- Em, Suydan, em, - ông Đanhblơvan nhắc lại, người cúi gập xuống,
sửng sốt... - Làm sao em lại có thể...?
Buổi chiều ngày hôm đó, tàu máy Vinlơ Đơ Lôngđrơ chạy tuyến đường
giữa Cale và Đuyrơ, trôi từ từ trên làn nước lặng lờ. Đêm tối đen và yên
tĩnh. Những đám mây yên bình lộ ra trên tàu và xung quanh những vạt
sương mù ngăn cách tàu với khoảng không bao la mà ở đó tràn ra ánh bạc
của trăng và các vì sao.
Phần lớn hành khách đã về ngăn riêng và phòng khách. Tuy nhiên một
vài người dũng cảm hơn đi dạo trên boong hay thiu thiu ngủ trong lòng ghế
xích đu và đắp chăn dầy. Đây đó người ta thấy những đốm xì gà và vẳng
lên tiếng thì thào cùng tiếng gió nhẹ trong sự yên lặng trang nghiêm.
Một trong những hành khách đều bước đi dạo dọc theo bao lơn tàu, dừng
lại gần một người đang nằm dài trên một chiếc ghế, quan sát và khi người
đó khẽ cử động, y hỏi:
- Tôi tưởng là cô ngủ, cô Alixơ.
-
Không, không, ông Sôm ạ, tôi không buồn ngủ. Tôi suy nghĩ.
-
Về cái gì ? Có quá tò mò khi hỏi cô điều đó không
?
- Tôi nghĩ về bà Đanhblơvan. Bà ấy chắc phải buồn lắm
! Đời bà ấy thế
là hết.
- Đâu, đâu có, - y hăng hái nói. - Điều sai lầm của bà ấy không phải là
điều người ta không thể tha thứ được. Ngài Đanhblơvan sẽ quên đi sự yếu
đuối ấy. Khi tôi và cô ra đi ông ấy đã đối xử với bà vợ đỡ khắt khe rồi.
- Cũng có thể... nhưng quên đi thì cũng còn lâu... và bà ấy đau khổ...
-
Cô quý bà ấy lắm nhỉ.
-
Vâng. Chính điều đó đã tạo cho tôi nhiều sức
mạnh để cười khi tôi run
lên vì sợ, để nhìn thẳng vào ông khi tôi muốn tránh mắt ông.
- Và cô có thấy bất hạnh khi rời xa bà ấy không
?
-
Rất bất hạnh. Tôi không còn cha mẹ, bạn bè gì... Tôi chỉ có bà ấy thôi.
-
Cô sẽ có nhiều bạn bè - Thám tử Anh nói - vì nỗi buồn này làm cô bị
xáo trộn, tôi hứa với cô điều đó... tôi có nhiều quan hệ... nhiều ảnh hưởng...
tôi cam đoan là cô sẽ không hối tiếc về vị trí của cô.
-
Cũng có thể, nhưng bà Đanhblơvan sẽ không có ở đó.