trì ghê gớm, thám tử Anh cố công tìm thấy chiếc đèn Do Thái như y đã
phát hiện ra hạt kim cương xanh. Lần này có thể kết quả không rực rỡ
bằng, nhất là về phương diện công chúng vì Sôm không được tiết lộ hoàn
cảnh phát hiện ra chiếc đèn Do Thái và phải tuyên bố y chưa biết tên của
thủ phạm. Nhưng từ người này đến người kia, từ Lupanh đến Sôm, từ tay
trinh thám đến chàng đạo chích phải thẳng thắn mà nói là bất thắng bại.
Một trong hai người đều có thể cho là thắng ngang bằng.
Vì thế họ nói chuyện với nhau như hai đối thủ lịch thiệp đã hạ vũ khí và
biết tài nhau. Theo yêu cầu của Sôm, Lupanh thuật lại việc trốn thoát.
"Giả sử cứ cho đó là một việc trốn thoát đã - chàng nói. - Rất đơn giản
thôi
! Vì đã hẹn đến để lấy lại chiếc đèn Do Thái, các bạn của tôi quan sát
cả. Do đó, sau khi ẩn hơn nửa tiếng đồng hồ dưới thân thuyền lộn ngược,
tôi lợi dụng lúc Phônlăngphăng và quân của ông ta kiếm xác chết của tôi
dọc đôi bờ để leo lên thuyền. Các bạn của tôi chỉ còn đón tôi khi xuồng
máy đi qua và lướt đi
dưới con mắt ngơ ngác của năm trăm người tò mò,
của Ganimar và của Phônlăngphăng.
-
Tuyệt đẹp
! - Sôm thốt lên... rất đạt
!... Và giờ đây ông có việc sang
nước Anh à
?
- Vâng, vài thứ cần thanh toán... Nhưng có quen được... ngài
Đanhblơvan không
?
- Ông ấy biết tất cả rồi.
-
Chà
! Thầy thân mến của tôi, tôi đã nói với thầy điều gì nhỉ
? Điều sai
lầm giờ thì không thể sửa được nữa. Để tôi hành động theo ý riêng có tốt
hơn không
? Chỉ còn một hay hai ngày nữa, tôi lấy lại chiếc đèn Do Thái
cùng các vật khác ở tay Bretxông, tôi trả lại cho gia đình Đanhblơvan và
hai con người hiền từ ấy sẽ sống yên lành bên nhau. Đáng lẽ thế...
- Đáng lẽ thế. - Sôm lầu bầu, - tôi đã làm rối loạn lên và gây ra chuyện
bất hoà trong một gia đình mà ông đang che chở.
- Lạy Chúa, đúng, tôi che chở ! Liệu có cần phải luôn luôn lấy cắp, lừa
bịp và làm điều xấu không
?
- Thế ông cũng làm việc tốt à
?