- Xin thầy hãy xem, cô ấy không tự ý theo đâu. Tôi đã siết cổ tay cô ấy
thật chặt hệt như ngài đã làm với tôi.
- Tại sao thế
?
-
Thế nào
! Nhưng tôi nhất thiết phải giữ để cùng giới thiệu cô ấy chứ.
Vai trò của cô ấy trong vụ chiếc đèn Do Thái còn quan trọng hơn tôi nhiều.
Là tòng phạm của Arxen Lupanh, tòng phạm của Bretxông, cô ấy cũng
phải khai chuyện của bà nam tước Đanhblơvan nữa - điều mà pháp luật
cũng rất chú ý... Và bằng cách ấy ngài có thể nâng sự can thiệp từ thiện lên
mức cao nhất, ngài Sôm hào hiệp ạ.
Thám tử Anh buông tay người bị bắt
và Lupanh thả cô Đơmun. Họ đứng
yên lặng trước mặt nhau một lát. Rồi Sôm quay lại ghế và ngồi xuống.
Lupanh và cô gái cũng về chỗ minh. Một khoảng yên lặng kéo dài ngăn
chia họ. Rồi Lupanh nói:
-
Thầy thấy không, dù có làm gì đi nữa, chẳng bao giờ chúng ta ở cùng
một bên cả. Ngài ở một bên miệng hố, còn tôi ở lại bên kia. Có thể chào,
bắt tay nhau, trao đổi một lát nhưng hố ngăn đôi vẫn còn đó. Ngài sẽ mãi
mãi là thám tử Héclốc Sôm và tôi là tên trộm Arxen Lupanh. Và Héclốc
Sôm sẽ mãi mãi, sớm hay muộn tuân theo bản năng thám tử tức là hăm hở
theo dõi tên trộm và "nhốt nó vào” nếu được. Đồng thời phù hợp với tấm
lòng kẻ trộm, Arxen Lupanh vừa tránh cái tóm tay của nhà thám tử và vừa
giễu cợt hắn nếu làm được. Và lần này thì làm được
! Ha ha ha
!
Chàng phá lên cười, một cái cười láu lỉnh, ác độc, và ghê gớm. Rồi bất
chợt, chàng nghiêm nghị nghiêng về phía cô gái và nói:
- Thưa cô, xin cô hãy tin chắc là tôi không bao giờ phản lại cô dù có bị
dồn tới chân tường. Arxen Lupanh không phản ai bao giờ nhất là đối với
những ai hắn yêu mến và ngưỡng mộ. Và cô cho phép tôi nói là tôi mến và
phục con người dũng cảm và quý giá của cô.
Chàng lấy ở ví ra một tấm danh thiếp, xé làm đôi, đưa một nửa cho cô
gái và vẫn giọng xúc động, kính cẩn nói:
- Thưa cô, nếu ngài Sôm không làm xong việc, xin cô hãy đến gặp bà
Xtrôngbôrut (cô sẽ thấy nhà bà ấy ở hiện nay dễ dàng). Cô hãy đưa cho bà