ấy nửa tấm danh thiếp này và nói mấy chữ "kỷ vật chung thuỷ". Bà
Xtrôngbôrut sẽ hết lòng với cô như một bà chị.
- Xin cám ơn, - cô gái đáp, - ngày mai tôi sẽ đến chỗ bà đó.
-
Và bây giờ, thầy ạ, tôi chúc thầy ngủ ngon, - Lupanh nói với giọng hả
hê của một người đã làm xong nhiệm vụ. - Chúng ta còn phải ngồi trên tầu
một tiếng nữa cơ. Tôi tận dụng thời gian đó đây.
Chàng nằm duỗi thẳng người ra và để tay sau gáy.
Bầu trời mở rộng ra nhờ ánh trăng. Quanh những vì sao và trên mặt nước
biển, ánh sáng rạng rỡ nở ra. Mặt trăng nổi trên nước, những đám mây cuối
cùng cũng đã tan và khoảng không bao la như thuộc về nó.
Đường bờ biển lộ ra ở chân trời tối ám. Hành khách lên thang. Boong tàu
bây giờ đầy người. Ngài Ôtxtanh Gilet đi qua có hai người, mà Sôm nhận
ra là nhân viên cảnh sát Anh, đi kèm.
Lupanh ngủ ngon lành trên ghế...
Mời bạn ghé thăm