- Thế nào, thầy Ganimar, có chuyện gì thế hả
? Ở sở Cảnh sát người ta
đệ trình lên tôi thông báo điện thoại của thầy. Nghiêm trọng lắm không
?
- Báo cáo sếp, rất nghiêm trọng ạ
! Không đến một giờ nữa, mọi chuyện
rắc rối sẽ được cởi nút tại đây. Đó là lý do cuộc tập hợp này. Theo tôi,
không thể vắng mặt sếp.
- Và cũng không thể thiếu Phốlăngphăng và Điơgi đang loanh quanh
ngoài cửa kia
?
-
Thưa sếp, đúng thế ạ
!
-
Thầy định bắt giữ ai mà bày binh bố trận ghê thế
? Nào, nói đi
Ganimar, tôi nghe đây
!
Ganimar lưỡng lự mấy giây rồi phát biểu, cố ý làm mọi người phải kinh
ngạc:
- Trước hết tôi xin tuyên bố, khẳng định ông Blaikhen không dính dáng
gì đến vụ lấy cắp cái nhẫn kim cương xanh.
- Chà chà ! Ông Đuđuy nói, sự khẳng định của thầy giản đơn và...
nghiêm trọng lắm
đấy
!
- Xin lỗi, - ông bá tước
nói – Chẳng lẽ bao nhiêu vất vả mà ông chỉ phát
hiện được
có vậy thôi sao
?
- Thưa ông bá tước, không ạ
! Ngay sau hôm xảy ra vụ mất cắp, tình cờ
một chuyến dạo chơi bằng ôtô đã đưa ba vị khách quý
của ông tới thị trấn
Crêxi. Trong khi hai vị đi thăm chiến trường nổi tiếng (chiến trường xưa
giữa Anh và Pháp, 26.8.1346, vua Pháp Philippe VI thua vua Anh Edouard
IV) thì vị thứ ba vội tạt vào phòng bưu điện và gửi đi một bưu phẩm nhỏ
"đáng giá một trăm phrăng".
- Thưa ông thanh tra, ông Đơ Crôgiông lắc đầu nói, như vậy thì có gì là
lạ cơ chứ ?
- Tôi tin ông sẽ có ý kiến ngược lại nếu ông biết được rằng người gửi
đáng nhẽ phải ghi tên thật của mình lại để mạo là Rútxô và người nhận,
một ông Bơlu nào đó ở Pari, ngay tối hôm nhận được bưu phẩm đã dọn nhà
di nơi khác. Còn nội dung bưu phẩm, thưa ông bá tước, là cái nhẫn mặt kim
cương xanh.