- Phải chăng người gửi "bưu phẩm” là một trong hai ông anh họ Angđen
của tôi
? - ông bá tước hỏi.
- Thưa ông hoàn toàn không phải.
- Vậy là... bà Đơ Rêan
?
- Đúng
!
Bà bá tước sửng sốt kêu lên:
- Ông buộc tội bà bạn Đơ Rêan của tôi à
?
- Xin bà cho hỏi, - Ganimar nói, - bà Đơ Rêan có dự buổi bán đấu giá
viên kim cương xanh không
?
- Có, nhưng hai chúng tôi không ở gần nhau.
- Bà Đơ Rêan có xui bà mua cái nhẫn không
?
Nữ bá tước Đơ Crôgiông cố nhớ lại:
- Phải... đúng... đúng bà Đơ Rêan là người đầu tiên nói với tôi về viên
kim cương xanh.
- Thưa bà, tôi xin ghi nhớ lời của bà. Vấn đề đặt ra là chính bà Đơ Rêan
đã đề cập tới viên kim cương xanh đầu tiên và đã xui bà mua nó.
- Tuy nhiên... bà bạn của tôi không thể...
-
Xin lỗi
! Xin lỗi
! Bà Đơ Rêan chỉ là một người bạn tình cờ chứ không
phải thân thiết như báo chí đã đăng mà ta có thể không đặt vấn đề nghi ngờ.
Bà mới quen biết bà ta từ mùa đông vừa rồi. Vả lại, tôi có thể chứng minh
tất cả những gì bà ấy kể về quá khứ, về những mối quan hệ riêng tư hoàn
toàn là giả dối, rằng trước khi có sự quen biết giữa bà và bà ấy thì không có
ai tên là Blansơ Đơ Rêan và hiện giờ cũng chẳng có cái con người mang
tên ấy.
- Thưa ông, rồi sao nữa ạ ?
- Rồi... sao... nữa ấy à
? Ganimar gật gù nói.
- Vâng, tất cả câu chuyện này kỳ lạ thật, nhưng nó ăn nhập gì với trường
hợp của chúng ta
? Nếu như bà Đơ Rêan lấy cái nhẫn, điều này hoàn toàn
không có chứng cớ, thì tại sao đã lấy lại đem giúi vào trong bột xà phòng
chải răng
của ông Blaikhen làm gì
? Mà cùng kỳ quái thật, thật mất công
lấy được viên kim cương xanh thì giữ lấy chứ lại
! Đấy, ông thử giải đáp
xem nào
?