viên kim cương ấy không
?
- Không... không... tôi không biết... tôi không nhớ gì cả
!
- Có đấy... Bà nghĩ lại xem. Một chỗ quen biết
của bà phải đưa lại cho bà
một viên kim cương
màu, "đại để là một viên kim cương màu xanh", tôi
vừa cười vừa nói thì chính bà đã cướp lời: "May
quá, có lẽ tôi sẽ có món
hàng ông cần!”. Nào, bà đã nhớ ra chưa
?
Người đàn bà im lặng. Chiếc túi lưới tuột khỏi
tay bà rơi bịch xuống sàn
gác. Bà
vội nhặt lên rồi ôm chặt vào lòng. Những ngón tay bà run run.
-
Bà Rêan, - Ginimar nói, tôi thấy bà có vẻ không tin ở chúng tôi. Đây,
tôi sẽ đưa bà
xem những cái này.
Ganimar rút trong ví một tờ giấy gấp đôi, mở ra rồi chìa cho bà Rêan
một dúm tóc:
- Trước hết, đây là mấy sợi tóc của Ăngtoanét Brêha do ông nam tước
bứt khi vật lộn với hung thủ mà tôi đã lấy dược ở trong bàn tay
của nạn
nhân. Tôi đã gặp cô Xugian Giécboa. Cô
đã xác nhận đây là màu tóc của
người Đàn bà
tóc hoe, cùng màu... hay nói chính xác hơn... đúng màu tóc
của bà, thưa bà Rêan.
Bà Rêan ngây người nhìn
Ganimar, không hiểu thầy định nói gì.
Ganimar nói tiếp:
- Và đây, hai lọ nước hoa không nhãn hiệu và đã hết nhưng mùi thơm
vẫn còn đọng lại đủ
để cô Xugian Giécboa, ngay sáng nay thôi, nhận ra
hương thơm của người Đàn bà tóc hoe, bạn đồng hành của cô suốt hai tuần
lễ. Một lọ lấy ở buồng của bà
Đơ Rêan tại lâu đài Đơ Crôgiông, còn lọ kia
là ở chính phòng trọ của bà tại khách sạn Bôrivagiơ.
- Ông bảo sao
?... Người Đàn bà tóc hoe... lâu đài Đơ Crôgiông...
Ganimar lặng lẽ đặt lên bàn bốn tờ giấy.
- Cuối cùng, Ganimar nói, đây là bốn tờ giấy, một tờ là mẫu chữ viết của
Ăngtoanét Brêha. Một tờ là bức thư của người Đàn bà viết cho ông bá tước
Hécsman trong buổi bán đấu giá viên kim cương xanh, một tờ nữa của bà
Đơ Rêan trong thời gian ở lâu đài Đơ Crôgiông, còn tờ thứ tư... thưa bà.
chính là của bà... đó là tên và địa chỉ của bà do chính tay bà viết cho người