gác cổng khách sạn Bôrivagiơ ở Tơruvin. Bây giờ tôi mời bà so sánh bốn
nét chữ này. Chúng giống hệt nhau.
- Nhưng, ông điên mất rồi, thưa ông
! Thế nghĩa là thế nào ạ
?
- Thưa bà, - Ganimar hùng hổ nói. – thế có nghĩa là người Đàn bà tóc
hoe, bạn và tòng phạm của Arxen Lupanh không phải ai khác mà chính là
bà
!
Thầy Ganimar lao sang phòng bên cạnh, đẩy vai ông Giécboa, rồi lôi ông
đến trước mặt bà Rêan.
- Ông Giécboa, ông có nhận ra người đã bắt cóc con gái ông mà ông đã
gặp ở nhà luật sư Đơtinăng không
?
- Không
!
Ai cũng thấy như mình bị choáng. Ganimar lảo đảo.
- Không à
? Không thể như thế được
! Nào, ông giáo, ông hãy nhớ kỹ lại
xem nào
!
- Tôi nhớ rõ lắm. Bà đây cũng tóc vàng như người đàn bà tóc hoe, nước
da cũng tái nhợt... nhưng không giống
bà
kia
chút nào
!
- Không
thể
tin
được... Làm gì có chuyện lầm lẫn như vậy
! Ông Nam
tước Lêôngxơ Hôtơrếch, ông nhận ra Ăngtoanét Brêha chứ
?
- Tôi
đã
gặp Antoanét Brêha
ở nhà chú tôi, song đây không phải cô ta...
- Và bà đây cũng không phải là bà
Đơ Rêan. - bá tước Đơ
Crô-giống
xác định.
Đúng là một đòn chí mạng. Ganimar choáng váng, mặt cúi gầm, mắt lấm
lét, không thốt lên được lời nào nữa. Mọi ý đồ của thầy tan ra mây khói.
Ông
Đuđuy đứng dậy, nói:
- Thưa bà Rêan, xin bà thứ lỗi cho chúng tôi và quên đi chuyện lầm lẫn
đáng tiếc này. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu tại sao từ khi bước vào đây, bà
lại có vẻ lúng túng đến lạ lùng.
- Lạy Chúa
! Tôi sợ quá, thưa ông. Trong túi lưới này có hơn trăm nghìn
phrăng nữ trang... mà thái độ của ông bạn của ông lại khả nghi quá.
- Nhưng sao bà hay vắng nhà luôn thế
?
- Dạ, cái nghề cái nghiệp của tôi bắt phải vậy, thưa ông.
Thấy không còn gì đáng nói nữa, ông Đuđuy quay lại bảo cấp dưới: