Ông bạn thân mến, xin cảm ơn ông và làm ơn cho tôi gửi lời thăm hỏi tới
ngài Đuđuy".
"Arxen Lupanh"
Ganimar không còn bụng dạ nào để cười nữa. Thầy rên rỉ:
- Đúng là hắn biết tuốt. Hắn biết những điều mà tôi không hề hé răng nói
với ai. Thưa sếp, làm sao hắn biết được tôi mời sếp đến đây
? Làm sao hắn
biết được việc tôi phát hiện cái lọ nước hoa thứ nhất
? Làm sao hắn biết
được...
Ganimar bị thất bại thảm hại. Thấy giậm chân, vò đầu, bứt tai.
Ông Đuđuy cũng thấy thương hại cho thầy bèn an ủi.
- Thôi, thầy Ganimar, đừng buồn bực nữa. Thua keo này, ta bày keo
khác, lo gì
!
Nói đoạn, ông chánh mật thám cùng bà Rêan ra về.
Đến hai mươi phút, Ganimar cứ đọc đi đọc lại mãi bức thư của Arxen
Lupanh. Trong một góc phòng, hai vợ chồng bá tước Đơ Crôgiông, nam
tước Lêôngxơ Hôtơrếch cùng ông giáo Giécboa chuyện trò rôm rả. Cuối
cùng ông bá tước lại gần ông chánh thanh tra và nói:
- Thưa ông Ganimar, như vậy tất cả những chuyện vừa qua không dem
lại kết quả gì hơn.
- Xin lỗi, sự điều tra của tôi đã chứng minh được người Đàn bà tóc hoe là
tay chân của Arxen Lupanh và là nhân vật chính trong những chuyện rắc
rối này. Như vậy, chúng ta cũng đã tiến được một bước khổng lồ rồi đấy
chứ
!
- Nhưng không đi đến đâu cả, thưa ông
! Vấn đề vẫn còn bí ẩn lắm.
Người Đàn bà tóc hoe hạ sát ông nam tước mục đích để lấy cắp viên kim
cương xanh nhưng rút cục lại không lấy... và khi lấy được rồi lại quẳng cho
người khác hưởng
?
- Tôi chịu bó tay rồi, thưa ông.
- Hẳn là thế. Nhưng có lẽ có một người có khả năng...
- Ông định nói gì
?
Ông bá tước còn đang ngập ngừng thì bà vợ đã lên tiếng một cách rành
rọt: