- À, do vệ sinh thôi, anh ạ.
-
Thế không bao giờ "phá giới" à
?
- Ồ, có chứ... Khi đi ra ngoài thì cũng phải... Không thì lập dị chết
!
Chúng tôi ăn bữa chiều tại một tiệm ăn nhỏ gần nhà ga Bắc. Arxen
Lupanh triệu tập tôi đến đây. Chàng thích vậy. Thỉnh thoảng, chàng lại gọi
dây nói hẹn hò tôi ở một xó xỉnh nào đó của Pari. Lúc nào chàng cũng tỏ ra
cao hứng, vui sống, giản dị và hiền hậu, và luôn làm cho tôi bất ngờ với
một
mẩu giai thoại, một kỷ niệm hoặc một câu chuyện phiêu lưu mà tôi
không biết.
Chiền hôm ấy, tôi thấy chàng có vẻ hồ hởi hơn mọi ngày. Chàng cười,
nói hăng say khác thường với một giọng mai mỉa tinh tế riêng của chàng,
một giọng mai mỉa không cay độc, nhẹ nhàng và tự phát. Mỗi lần gặp
chàng là một thú vui và tôi không khỏi không biểu lộ với chàng sự thoả
mãn ấy của tôi.
- Đúng
! Đúng
! Chàng reo lên, tôi đang sống những ngày mà mọi cái
đối với tôi đều thú vị tuyệt vời, mà sự sống trong tôi như một kho báu vô
tận không bao giờ cạn. Ấy thế mà chỉ có Chúa biết là tôi sống rộng rãi.
- Có khi rộng rãi quá ấy, anh Lupanh ạ.
-
Tôi đã nói với anh sự sống trong tôi là kho báu vô tận cơ mà
! Tôi có
thể tiêu pha phung phí con người tôi, có thể quăng sức lực và tuổi trẻ của
tôi ra bốn phương trời, nhưng chính vì tên tuổi mà tôi đã làm cho sức lực
của tôi mạnh và trẻ hơn lên... Vả lại cuộc đời của tôi tươi đẹp lắm lắm
!
Nếu tôi muốn, chỉ cần ngày một ngày hai là tôi có thể trở thành một diễn
giả, một giám đốc nhà máy, một nhà hoạt động chính trị..., biết thế nào
được, phải không anh
? Nhưng xin thề với anh, tôi không hề có ý nghĩ như
thế. Tôi là Arxen Lupanh, mãi mãi vẫn là Arxen Lupanh. Tôi cố tìm trong
lịch sử
mà không sao thấy được một số phận trọn vẹn hơn, mãnh liệt hơn,
so sánh với của tôi.
Napôléông chăng
? Kể ra cũng tạm... Nhưng vào cuối đời hoàng đế, khi
bị cả châu Âu nghiền nát trong chiến dịch của nước Pháp, Napôléông mỗi
lần lâm trận chắc cũng tự hỏi phải chăng đây là trận cuối cùng
?
Không hiểu Arxen Lupanh phát biểu nghiêm túc hay nói đùa nhỉ
?