Trầm ngâm mấy giây, chàng sôi nổi nói tiếp:
- Anh thấy đấy, nguy hiểm sờ sờ trước mắt
! Anh không ngừng cảm thấy
nó. Anh hít thở nguy hiểm như hít thở không khí. Anh nhận thấy nguy
hiểm lại gần mình, rình mò, gầm thét và réo ù ù xung quanh anh... Nhưng
giữa cơn phong ba bão táp, anh hãy bình tĩnh, hãy đứng vững
! Nếu không,
anh sẽ đi đời ngay
! Chỉ có một cảm giác so sánh được, đó là cảm giác của
người lái xe ở sau tay lái đang băng băng trên đường. Nhưng hành trình của
ôtô chỉ trong một buổi sáng. Còn hành trình của tôi kéo dài suốt cả đời
!
- Cảm hứng trữ tình xiết bao
! - Tôi reo lên, - thế mà anh đã làm tôi tin
sai là không có lý do đặc biệt nào khiến anh hưng phấn
!
Arxen Lupanh mỉm cười, nói:
- Chịu anh
! Anh đúng là một nhà tâm lý cừ khôi. Thú thực là có lý do
đấy.
Chàng rót cho mình một cốc nước mát, uống rồi nói với tôi:
- Anh đã đọc báo Le Temps ngày hôm nay chưa
?
- Chưa.
-
Hồi chiều Héclốc Sôm đã vượt biển Măngsơ và sẽ đến đây vào hồi sáu
giờ.
- Hả ? Sao lại có chuyện quái thế ?
- À
! Một chuyến du lịch nho nhỏ theo lời mời của các ngài Crôgiông.
Giécboa, Hôtơrêch. Họ sẽ tập hợp ở ga Bắc rồi cùng nhau đi gặp Ganimar.
Lúc đó sẽ khai mạc một cuộc họp tay sáu.
Mặc dầu tò mò một cách kinh khủng, tôi cũng không bao giờ dám hỏi
Arxen Lupanh về những hoạt động trong đời tư nếu chàng không tâm sự.
Về phần tôi, đó là vấn đề giữ ý tứ mà tôi luôn tôn trọng, vả lại lúc này, tên
của Arxen Lupanh chưa được công bố chính thức trong vụ viên kim cương
xanh, vì vậy tôi đành dằn lòng chờ đợi. Chàng nói tiếp:
- Báo Le Temps còn đăng một bài phỏng vấn ông chánh thanh tra
Ganimar, đề cập tới một người Đàn bà tóc hoe nào đó là "tình nhân" của
tôi, đã ám sát ngài nam tước Hôtơrêch và lấy trộm của bà Đơ Crôgiông cái
nhẫn kim cương xanh nổi tiếng. Và dĩ nhiên tờ báo buộc tội tôi là kẻ xúi
giục những tội ác này.