- Chà
! - Héclốc reo lên, thế mới được. Gặp đúng lúc ta đang điên tiết
!
Đáng đời...
Nhưng chợt thấy Uynxơn đang tựa vào tường, y bèn hỏi:
- Này, có việc gì không, ông bạn
? Sao mặt anh tái đi thế ?
Ông bạn bèn chỉ vào cánh tay lủng lẳng bất động, lắp bắp nói:
- Không hiểu làm sao, tôi thấy đau ở cánh tay
- Đau ở cánh tay à
? Đau nhiều không
?
- Đau lắm
! Ái
! Cánh tay phải...
Mặc dầu hết sức cố gắng, Uynxơn cũng không sao nhấc nổi cánh tay lên.
Héclốc vội sờ nắn chỗ đau của Uynxơn, mới đầu nhè nhẹ, sau mạnh hơn
"để thử xem đau đến mức độ nào
?” Héclốc rất lo vì cái “mức độ đau” ghê
quá. Y vội dìu Uynxơn vào một cửa hàng thuốc gần đấy. Uynxơn suýt ngất
đi.
Thầy thuốc cùng mấy hộ lý vội xúm đến. Họ khám cánh tay bị gãy và
ngay lập tức xác định phải đưa ngay bệnh nhân vào bệnh viện để giải phẫu,
để làm thủ thuật. Trong khi chờ đợi, họ cởi bớt quần áo người bệnh.
Uynxơn đau quá kêu váng lên.
- Xong rồi
! xong rồi
! - Héclốc vừa nâng cánh tay đau của Uynxơn vừa
nói, - chịu khó một tý ông bạn... độ năm sáu tuần là khỏi thôi mà
! Chúng
sẽ biết tay tôi, mấy quân vô lại ấy
! Anh nghe tôi nói không
? Nhất là hắn...
chính cái tên Lupanh trời đánh thánh vật ấy là đầu trò chứ còn ai nữa
! Chà
! Thề với anh là...
Bất chợt Héclốc im bặt, buông phắt cánh tay đang giữ ra khiến Uynxơn
đau tái người ngất lịm đi lần nữa... Héclốc Sôm vỗ vào trán nói:
- Anh Uynxơn này, tôi chợt nảy ra một ý... phải chăng do ngẫu nhiên...
Héclốc đứng ngây như phỗng, mắt nhìn thẳng không chớp, miệng lẩm
bẩm:
- Phải, đúng thế rồi... Mọi cái đều sáng tỏ... - Ngay ở bên mình mà cứ
phải tìm mãi đâu đâu
! Đã biết mà, cứ chịu khó suy nghĩ thế nào cũng có
lúc. .. Chà
! Uynxơn thân mến, chắc anh sẽ hài lòng
!
Bỏ rơi ông bạn ở hiệu thuốc, Héclốc Sôm vội nhảy ngay ra phố, chạy ù
tới số nhà 25.