- Phải bất ngờ thì bè lũ Lupanh mới mở mắt ra. Không, ông cứ tin ở tôi.
ông Héclốc ạ. Chẳng còn cách gì hơn đâu
!
Héclốc Sôm cũng cảm thấy là Ganimar nói có lý. Tốt hơn hết là cứ
đánh
liều lợi dụng tình huống đặc biệt này. Y đành căn dặn Ganimar:
- Ông cố gắng sao cho bọn chúng phát hiện ra ông càng muộn càng tốt...
Nói đoạn, Héclốc Sôm lẻn ra sau một quán bán báo, mắt vẫn không rời
Arxen Lupanh đang mỉm cười với phu nhân Claivơđen.
Ông thanh tra Ganimar đi sang đường, hai tay
đút túi quần, ra vẻ ung
dung lắm. Nhưng vừa tới
vỉa hè, Ganimar bỗng nhanh nhẹn chuyển hướng
và thoắt một cái, thầy đã nhảy lên bậc thềm của tiệm
ăn.
Một tiếng còi chói tai rúc lên, Ganimar xông vào tiệm, đâm sầm vào
người đầu bếp bỗng dưng ở
đâu xổ ra đứng chắn ngang cửa. Tay đầu bếp
phẫn nộ
đẩy
Ganimar ra cửa như xua đuổi một kẻ mà cách ăn mặc đáng
ngờ làm ô danh cả vẻ xa hoa của tiệm ăn. Ganimar lảo đảo. Cùng lúc ấy
ông mặc áo rơđanhgốt đi ra. Ông ta bênh Ganimar. Và thế là ông ta và gã
đầu bếp, hai người cãi nhau kịch liệt. Họ ôm chặt lấy Ganimar, kẻ kéo
người ra người co vào
! Mặc dầu cố gắng hết sức, mặc dầu phản kháng
điên cuồng, Ganimar đáng thương vẫn bị tống cố xuống khỏi bậc thềm
!
Lập tức người ta xúm đông xúm đỏ lại. Hai thầy cảnh sát thấy ồn ào định
lách đám đông chen vào. Nhưng không hiểu sao hai thầy bị kẹt cứng giữa
những cái vai cứ ép chặt mãi vào, giữa những cái lưng bè bè ngáng trước
mặt...
Bỗng dưng như có phép tiên, lối đi trở nên thoáng đãng. Gã đầu bếp biết
mình lầm xin lỗi rối rít. Ông mặc áo rơđanhgốt thôi không bênh thầy thanh
tra nữa, đám đông giãn ra, các thầy cảnh sát bỏ đi... Ganimar liền đâm bổ
tới cái bàn có sáu khách ăn. Chỉ còn năm người ngồi quanh bàn
! Gammar
đảo mắt nhìn quanh... Không có lối nào thoát ra phố được ngoài lối cửa.
- Người vừa ngồi ăn ở đây đâu
? - Ganimar quát hỏi năm khách ăn. - Lúc
nãy có sáu người cơ mà
! Người thứ sáu đi đâu rồi
?
- Ông Đê trô ấy à
?
-
Không, Arxen Lupanh !
Một người hầu bàn lại gần, nói: