- Ông ấy vừa mới đi lên gác lửng.
Ganimar vội leo lên gác lửng. Gác gồm hai buồng và có một cửa đặc biệt
ăn ra đại lộ...
-
Thế là hắn đã cao chạy xa bay rồi
! - Ganimar rên rỉ. - Bây giờ thì có
trời tìm.
Arxen Lupanh đi chưa phải đã xa lắm. Chàng đang ung dung ngồi trên
chiếc xe khách Mađơlen Baxtiơ. Ba con ngựa thủng thẳng kéo chiếc xe ấy
vượt qua quảng trường Ôpêra, vào phố Capuxin. Trên chỗ đứng cửa xe, hai
gã cao lớn đội mũ quả dưa đang chuyện trò thân mật. Ở tầng thượng, ngay
phía trên bậc lên xuống cửa xe, một ông già hiền từ ngồi "ngủ gà ngủ vịt":
đó là Héclốc Sôm
!
Đầu lúc lắc, người đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc xe tam
mã, tay thám tử người Anh lẩm bẩm nói một mình:
- Chà
! Giá anh chàng Uynxơn mà trông thấy mình lúc này chắc phải
phục lăn phục lóc
! Nghe tiếng còi, mình đã biết ngay là hỏng bét rồi. Lúc
ấy chỉ có việc mở to mắt giám sát xung quanh tiệm ăn là thượng sách thôi.
Đúng là với thằng cha Lupanh quái quỉ này cuộc đời cũng lắt léo gớm
!
Đến bến cuối cùng, Héclốc Sôm nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống: Arxen
Lupanh đã xuống xe và đang đi qua trước mặt hai tên vệ sĩ. Héclốc thoáng
thấy Lupanh nói khẽ:
- Quảng trường Êtoan
!
- May lắm
! Bọn chúng hẹn nhau ở quảng trường Êtoan
! Mình sẽ đến
đó. Mặc cho hắn chuồn lên cái xe ngựa cho thuê kia. Mình sẽ cho xe bám
theo hai tên vệ sĩ.
Hai gã tay chân của Lupanh đi bộ. Đúng là chúng đến quảng trường
Êtoan thật. Chẳng thèm để ý trước sau, một gã giơ tay bấm chuông gọi cửa
một ngôi nhà hẹp, số 40 phố Salgranh. Héclốc Sôm nấp rình trong bóng tối
một chỗ thụt vào ở góc phố vắng ấy.
Một trong hai cửa sổ của tầng trệt bỗng mở. Một người đội mũ tròn ló ra
đóng cánh cửa còn lại. Cửa sổ chân vòm ở phía trên những cánh cửa con ấy
bỗng bật sáng.