đúng vị trí cũ. Cái ghế đẩu được đặt vào chỗ của nó ở giữa hai cửa sổ. Hai
cái ghế tựa được dựng lên và cái đồng hồ quả lắc được đặt lại nghiêm chỉnh
trên mặt lò sưởi. Những mảnh vỡ của cây đèn thuỷ tinh đã biến đâu hết
sạch.
Bác Sáclơ há hốc mồm, bàng hoàng mãi mới lắp bắp nói được:
- Còn xác... à thi thể ngài nam tước...
- Ừ nhỉ, ông cẩm cũng kêu lên, nạn nhân biến
đâu rồi ?
Ông vội tiến đến bên giường và lật tấm khăn trải giường lên,
Nằm ở bên dưới lần vải trắng ấy là ngài đại tướng nam tước Hôtơrêch,
cựu đại sứ
của nước Pháp ở Béclin. Trên người ông già phủ tấm áo choàng
đại tướng với tấm huân chương Danh dự lấp lánh.
Ngài nam tước nằm nhắm mắt như đang ngủ, vẻ mặt bình thản.
Bác gia nhân lắp bắp:
- Có người nào vào đây
!
- Vào bằng lối nào hả bác ?
-
Tôi không rõ, nhưng chắc chắn có ai đó
đã vào phòng này trong khi tôi
ở ngoài phố... Vâng, lúc nãy ở ngay chỗ sàn gác này là một con dao găm
nhọn rất mỏng bằng thép... Và trên bàn kia là một chiếc muxoa dính máu...
Thế mà bây giờ, chẳng thấy gì nữa... Người ta đã lấy đi hết, rồi sắp xếp lại
tất cả.
- Nhưng ai mới được chứ ?
-
Kẻ giết người chứ ai
!
-
Nhưng rõ ràng cửa ngõ đều đóng chặt cả cơ mà
!
- Chắc là hắn đã ở lại trong biệt thự.
-
Nếu vậy hắn vẫn còn ở trong nhà vì bác có rời xa vỉa hè đâu.
Bác Sáclơ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:
- Vâng... đúng thế... tôi chỉ đi quanh quẩn bên cổng song sắt thôi... Tuy
nhiên...
-
Bác Sáclơ này, ai là người cuối cùng mà bác trông thấy ở gần ngài nam
tước ?
- Cô Ăngtoanét, cô tuỳ tùng của đại tướng.
- Điều gì đã xảy ra với cô ấy rồi
?