Giả thuyết xem ra phù hợp với một số biểu hiện và có thể chấp nhận
được. Ông chánh mật thám nói:
- Bác bảo cô Ăngtoanét bị bắt cóc ấy à
? Ý kiến này của bác cũng có vẻ
đúng đấy
!
Bỗng có tiếng phản đối:
- Sai
! Sai bét
! Hoàn toàn ngược với những sự kiện, với những kết quả
điều tra
! Tóm lại hoàn toàn trái với sự thực hiển nhiên.
Lời nói sỗ sàng cộc lốc ấy là của thầy chánh thanh tra Ganimar. Mà chỉ
có Ganimar mới ăn nói kiểu ấy cho nên không ai ngạc nhiên cũng chẳng ai
để bụng làm gì.
- À, thầy Ganimar đấy à
? - ông chánh mật thám Đuđuy reo lên. - Sao
lúc nãy tôi không thấy thầy, hả
?
- Báo cáo sếp, - thầy thanh tra già đáp, - tôi có mặt ở đây đã hơn hai
tiếng đồng hồ rồi ạ
!
- Thế ra thầy cũng quan tâm đến những vụ việc ngoài chuyện tấm vé số
514 - xêri 23, ngoài vụ phố Clapêrông, vụ người Đàn bà tóc hoe và Arxen
Lupanh cơ à
?
- Thưa sếp, đã chắc đâu trong vụ án này lại
không có bàn tay của hắn ?
Nhưng thôi, ta hãy
gác chuyện tấm vé số lại đã. Nên xoáy vào vụ này thì
hơn.
Ganimar không thuộc loại thám tử có hạng mà phương pháp điều tra đã
trở thành kinh điển, tên tuổi đã
được nêu trong sử sách hình sự. Thầy còn
thiếu cái tài hoa của những thám tử lừng danh kiểu Đupanh, Lơ Cốc hoặc
Séclốc Hôm. Nhưng trời lại phú cho thầy một loạt những đặc tính thông
thường như khiếu quan sát, sự khôn ngoan, tính kiên trì và cả trực giác
nhạy bén nữa. Ngoài ra thầy còn có cái tài là hoạt động một cách độc lập
tuyệt đốì. Tóm lại chẳng có cái gì có thể làm thầy lúng túng hoặc ảnh
hưởng trừ phi gặp chàng... vâng, trừ phi gặp chàng Arxen Lupanh ma mãnh
!
Nhưng dù sao trong buổi sáng hôm ấy, sự có mặt của thầy cũng đã gây
được tiếng vang và cũng đóng góp được nhiều điều đáng kể cho sự điều tra
vụ án.