MỘT VỤ BẮT CÓC
Héclốc Sôm đứng ngây người ra như phỗng. Phản kháng ư
? Buộc tội
hai người ấy ư
? Vô ích thôi. Héclốc Sôm thấy có nói cũng chẳng ai tin vì
trong tay y chẳng có lấy một tý bằng chứng nào và y cũng thấy là chẳng hơi
đâu mà tìm kiếm cho mất thì giờ.
Héclốc Sôm vừa thất vọng vừa tức sôi người lên, song trước mặt
Ganimar đang hớn hở đắc thắng, y đành nắm chặt tay cố dằn lòng. Tay
thám tử người Anh miễn cưỡng cúi chào hai anh em Lơru, những trụ cột
của xã hội, rồi lặng lẽ rút lui.
Ra tới phòng ngoài, Héclốc Sôm bỗng quặt vào một lối đi dẫn tới một
cửa thấp thông xuống hầm rượu. Héclốc Sôm nhặt được một viên đá quý
màu đỏ: đó là một viên ngọc hồng lựu.
Héclốc Sôm bước ra cổng. Y đọc được ở sát bên cái biển đề số 40 của
ngôi nhà một dòng chữ khắc vào đá:
LUXIÊNG ĐÊTĂNGGIƠ - Kiến trúc sư - 1877
Ở số nhà 42 cũng dòng chữ khắc như thế.
Vẫn cái lối đi bí mật thông hai nhà, Héclốc tự nhủ. Ở đây, nhà số 40
thông với nhà số 42. Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ. Đáng lẽ đêm qua
mình phải ở lại với hai tay cảnh sát mới phải.
Héclốc Sôm hỏi:
- Các ông cảnh sát này, có phải lúc tôi vắng mặt có hai người từ cửa nhà
42 đi ra phải không
?
- Vâng, một người đàn ông và một người đàn bà.
Héclốc nắm lấy cánh tay ông chánh thanh tra, kéo đi và nói:
- Ông Ganimar này, ông cười diễu quá đấy
! Chắc tôi đã làm ông giận về
các chuyện phiền phức sáng nay.
-
Ồ ! Tôi không hề giận ông.
- Cám ơn ông. Nhưng những trò đùa tếu nhất cũng chỉ trong chốc lát
thôi. Tôi thấy là ta nên chấm dứt.
- Tôi cũng đồng ý thế.
-
Hôm nay đã sang ngày thứ bảy rồi. Ba ngày nữa tôi phải có mặt ở Luân
Đôn.