-
Ồ
!
- Điều đó là chắc chắn, thưa ông. Tôi đề nghị ông hãy chuẩn bị sẵn sàng
trong đêm thứ ba rạng ngày thứ tư...
-
Để làm một chuyến công du đại loại như sáng nay
?
- Vâng, đại loại như vậy.
-
Để cuối cùng là...
-
Là tóm cổ Arxen Lupanh.
-
Ông chắc thế chứ
?
- Tôi xin lấy danh dự thề với ông như vậy, thưa ông Ganimar.
Héclốc Sôm chào Ganimar, đoạn tìm vào một khách sạn gần đấy thuê
một căn phòng. Sau ít phút nghỉ ngơi, Héclốc Sôm đã thấy tươi tỉnh và
vững tin ở mình hơn. Y bèn quay trở lại phố Salgranh và giúi vào tay người
đàn bà gác cổng hai đồng luis. Sau khi biết được ngôi nhà này là thuộc
quyền sở hữu của ông Hácminhgiát và tin chắc hai anh em Lơru đã đi vắng,
Héclốc Sôm bèn thắp một mẩu nến và lần xuống hầm rượu theo lối cửa
thấp, nơi y nhặt được viên ngọc hồng lựu.
Xuống hết bậc thang, y nhặt được một viên ngọc nữa giống hệt viên
trước.
- Mình đã không nhầm, - Héclốc nghĩ thầm, - họ đã đi sang nhà bên kia
bằng con đường này... Xem nào
! Liệu cái chìa khoá vạn năng của mình có
mở được cái hầm rượu nho dành riêng cho người ở nhà dưới không nào
?
À, hay quá! Ta thử xem những ngăn để rượu này... Ô
! Đây là những vệt
bụi bị mất đi... những dấu chân ở dưới đất...
Thoáng có một tiếng động nhẹ
! Héclốc Sôm dỏng tai nghe ngóng.
Nhanh như cắt, y khép ngay cửa lại, thổi tắt ngọn nến, rồi nấp vào sau một
chồng hòm rỗng. Mấy giây sau, y nhận thấy một ngăn để rượu bằng sắt
bỗng xoay nhè nhẹ làm quay theo cả mảng tường treo ngăn. Ánh sáng lờ
mờ của một cái đèn bão hắt sang. Một cánh tay hiện ra, rồi một người bước
vào.
Hắn lom khom trong tư thế của một người đang lượm một vật gì ở dưới
đất. Hắn dùng ngón tay xới bụi và nhiều bận đứng ngay người lên bỏ một
cái gì đó vào trong một cái hộp bằng bìa cứng cầm ở tay trái. Tiếp đó, hắn