cúi xuống xóa sạch những dấu chân của hắn, cũng như của cả Lupanh và
người Đàn bà tóc hoe in trên nền hầm, rồi quay trở lại chỗ ngăn sắt.
Bỗng hắn kêu lên một tiếng khàn khàn và quỵ xuống. Héclốc Sôm đã
chồm lên người hắn. Cái công việc đơn giản nhất thế giới ấy chỉ diễn ra
trong nháy mắt: Kẻ lạ mặt đã nằm còng queo trên mặt đất, tay chân bị trói
chặt.
Tay thám tử người Anh cúi xuống, hỏi:
- Mi muốn bao nhiêu để nói
... để khai ra những điều mi biết
? Hả
?
Người ấy đáp lại bằng một nụ cười hết sức mỉa mai. Héclốc Sôm chợt
hiểu có hỏi cũng bằng thừa, y bèn cúi xuống lục lọi các túi của kẻ bị bắt.
Ngoài
một chùm chìa khoá, một cái mùi xoa và cái hộp nhỏ bằng bìa cứng
trong đựng hơn mười viên ngọc hồng lựu giống những viên y đã lượm
được, thì chẳng có vật gì đáng giá.
Xử lý với gã này thế nào bây giờ nhỉ
? Chờ đồng bọn của hắn đến cứu
rồi bắt nộp hết cho cảnh sát. Để làm gì cơ chứ
? Mình sẽ được lợi gì đối
với Lupanh
?
Héclốc Sôm đắn đo suy nghĩ. Bất chợt y đọc được địa chỉ in trên hộp:
Lêônar - tiệm kim hoàn - phố hoà bình. Ngay lập tức, y quyết định bỏ mặc
kẻ bị bắt nằm cong queo đấy. Y đứng dậy đóng các ngăn để rượu bằng sắt
lại, khoá cửa hầm và ra khỏi ngôi nhà số 40 phố Salgranh. Từ một phòng
bưu điện, Héclốc đánh cho ông Đêtănggiơ một bức điện, báo cho kiến trúc
sư biết ngày mai y mới đến làm việc được. Sau đó, y tìm đến tiệm kim hoàn
ở phố Hoà Bình, đưa cho ông chủ tiệm cái hộp bằng bìa cứng.
- Bà chủ sai tôi đem những viên đá quý đến cho ông. Những viên ngọc
hồng lựu này bà chủ tôi mua ở đây.
Héclốc Sôm đã đoán đúng. Chủ tiệm kim hoàn đáp:
-
Vâng, bà vừa gọi dây nói cho tôi. Chiều nay bà sẽ đến đây.
Héclốc rình ở vỉa hè. Mãi đến năm giờ y mới nhận thấy một người đàn
bà che mạng dầy, dáng
điệu khả nghi. Qua cửa kính của tiệm vàng, tay
người Anh nhìn thấy bà ta đặt lên quầy hàng một vật nữ trang cổ, có trang
trí những viên ngọc hồng lựu màu đỏ.