quanh quẹo mới chỏm được
không phải ai khác, chính là tiểu thư Clôtiđơ
Đêtănggiơ.
- Chà. Chà. Héclốc Sôm nghĩ thầm, mình đúng
là một thằng ngu khổ
ngu sở. Chỉ vì ả tòng phạm của Arxen Lupanh có mái tóc hoe, Clôtiđơ tóc
lại màu nâu, có thế mà mình cũng không biết đường kéo hai người đàn bà
ấy lại gần nhau. Cứ làm như sau khi giết nam tước Hôtơrếch và ăn cắp viên
kim cương xanh, người Đàn bà tóc hoe ấy vẫn giữ nguyên bộ tóc màu vàng
không bằng.
Héclốc nhìn thấy được một phần của gian buồng. Đó là một phòng khách
lịch sự của phụ nữ trang trí những trướng phủ tường màu sáng và những đồ
mỹ nghệ quý giá.
Clôtiđơ hai tay ôm đầu đang ngồi im lìm trên một chiếc ghế dài lưng
chếch bằng gỗ gụ. Một lát sau, Héclốc thấy nàng khóc. Những giọt lệ đầy
lăn trên đôi má nhợt nhạt, chảy qua khoé miệng rồi nhỏ giọt xuống ngực áo
nhung. Những giọt lệ cứ nối tiếp nhau tuôn ra mãi như bắt nguồn từ một
suối nước không bao giờ cạn. Không gì u sầu hơn là cảnh tượng dòng nước
mắt của sự tuyệt vọng buồn tẻ và nhẫn nhục từ từ chảy trên khuôn mặt của
một người đàn bà.
Nhưng một cánh cửa bỗng mở ra đằng sau nàng. Arxen Lupanh bước
vào.
Hai người im lặng nhìn nhau lâu lắm. Rồi chàng quỳ xuống bên nàng, tỳ
đầu lên ngực nàng, quàng tay ôm lấy nàng. Cử chỉ chàng ôm người
thiếu
nữ sao mà âu yếm đến thế, xót thương đến
thế. Họ không nhúc nhích. Một
sự yên lặng dịu ngọt quyện họ vào nhau và những giọt lệ cứ vơi dần đi.
- Anh những muốn làm cho em sung sướng
! - Chàng thì thầm.
- Em vẫn sung sướng
!
-
Không, em đang khóc đấy thôi. Những giọt nước mắt của em làm anh
buồn, Clôtiđơ ạ
!
Dù sao nàng vẫn lắng nghe, buông mình theo giọng nói mơn trớn ấy,
lòng háo hức hy vọng và hạnh phúc. Một nụ cười làm khuôn mặt của nàng
dịu đi, nhưng vẫn là một nụ cười u buồn. Chàng van vỉ: