Liền sau đó, người đàn bà mặt che mạng đi ngay. Bà ta đi bộ ngược phố
Clisy, vòng qua mấy phố mà Héelốc Sôm không biết. Trời tối, Héclốc Sôm
lẻn vào sau người đàn bà mà người gác cổng không hề hay biết. Đó là một
toà nhà năm tầng, gồm hai dãy nhà và tất nhiên rất đông hộ. Lên đến tầng
hai, người đàn bà vào một căn phòng. Hai phút sau, Héclốc đánh liều rút
chùm chìa khoá lấy được dưới hầm rượu ra và thận trọng thử hết chiếc này
đến chiếc khác. Cái chìa khoá thứ tư xoay được trong ổ.
Qua bóng tối mờ mờ, Héclốc nhận ra những căn phòng hoàn toàn trống
rỗng, các cửa đều mở toang hệt những căn phòng vô chủ.
Nhưng tới cuối một hành lang, ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn ló ra,
Héclốc Sôm nhón chân bước tới. Qua một tấm gương không tráng thuỷ
ngân, ngăn cách phòng khách với phòng bên, y nhìn thấy người đàn bà mặt
che mạng đang bỏ mũ, cởi áo ngoài, vắt cả lên một cái ghế duy nhất ở trong
phòng rồi khoác lên mình một cái áo choàng bằng nhung.
Xong xuôi, người đàn bà tiến tới lò sưởi và bấm
vào một cái nút chuông
điện. Lập tức, một nửa bức hoành ở bên phải lò sưởi bỗng lung lay, trượt
dọc theo tường rồi dẫn vào trong bức hoành ở bên cạnh.
Ngay khi khe hở vừa đủ rộng, người đàn bà liền lách qua và biến mất,
mang theo cả cây đèn.
Cách làm cũng đơn giản, Héclốc Sôm liền áp dụng ngay.
Héclốc Sôm lần bước trong bóng tối, nhưng lập tức mặt y chạm phải
những vật mềm mềm. Y vội đánh diêm và xác định đang ở trong một góc
nhà đầy những quần áo và áo dài treo lủng lẳng trên mắc. Y mở lối đi qua
và tới trước khung một cửa ra vào bít bưng bởi một tấm thảm. Diêm tắt,
Héclốc nhận thấy ánh sáng ở phòng bên chiếu sang xuyên qua lớp sợi
ngang mủn và thưa thếch của tấm thảm cũ.
Héclốc Sôm hồi hộp ghé mắt nhìn qua.
Người Đàn bà tóc hoe đứng đó, ngay trước mắt và trong tầm tay của y.
Ả thổi tắt đèn, rồi bật điện lên. Lần đầu tiên
Héclốc Sôm nhìn được rõ
mặt của con người bí ẩn
ấy ngay dưới ánh đèn sáng trưng. Y giật thót
mình. Người đàn bà mà y đã phải giở bao thủ
đoạn, bày bao mưu mô