- Có anh, em chẳng tiếc gì cả, nàng say đắm nói: Khi đôi mắt em nhìn
thấy anh thì không còn lỗi lầm, cũng chẳng còn tội ác nào nữa. Bị khổ vì xa
anh, bị đau đớn ê chề rồi khóc lóc, ghê rợn tất cả những gì đã làm... em
cũng không cần
! Tình yêu của anh sẽ xoá đi hết... Em chấp nhận tất cả...
Nhưng anh cần phải yêu em, anh Maxim ạ
!
- Em Clôtiđơ
! Anh không yêu em do yêu cầu đâu mà chỉ là do anh yêu
em thôi.
-
Có chắc thế không anh
? - Nàng hỏi, trong lòng hoàn toàn tin tưởng.
- Anh tin ở mình cũng như tin ở em. Tuy nhiên cuộc sống của anh mãnh
liệt và sôi động, nhiều lúc có muốn dành thời giờ cho em cũng khó.
Nàng hoảng lên gặng hỏi:
-
Có chuyện gì đấy hả anh
? Nguy hiểm mới à
? Anh nói cho em hay
ngay đi, Maxim
!
- Ồ, có gì nghiêm trọng đâu em. Thế nhưng...
-
Nhưng làm sao ạ
?
- À, y đang theo hút anh.
-
Héclốc Sôm ấy à
?
-
Ừ, chính y đã ném Ganimar vào vụ tiệm ăn Hunggari. Chính y đã đặt
hai tay cảnh sát đứng gác đêm ấy ở phố Salgranh. Anh có bằng chứng cụ
thể. Ganimar đã đến khám nhà sáng hôm sau, có cả Héclốc Sôm đi kèm.
Ngoài ra...
- Ngoài ra gì nữa hả anh
?
- Giamô, một người của ta bị mất tích.
-
Lão gác cổng Giamô ấy à
?
-
Ừ.
-
Chính sáng nay, em sai lão đến phố Salgranh nhặt những viên ngọc
hồng lựu mà em đánh rơi ở
túi ra.
- Thế thì đúng rồi
! Héclốc đã cho lão vào bẫy rồi
!
- Quyết không phải vậy đâu. Những viên ngọc
hồng lựu đã được mang
đến tiệm kim hoàn phố
Hoà Bình rồi kia mà
?
- Thế từ bấy đến giờ lão đi đâu
?
-
Ôi
! Anh Maxim, em sợ quá
!