- Không việc gì phải hoảng cả. Nhưng thú thực là tình hình nghiêm trọng
đấy. Héclốc Sôm đã biết gì
? Y ẩn nấp ở đâu. Sức mạnh của y là ở chỗ y
giấu mặt, không tài nào tìm ra y
!
- Anh định thế nào bây giờ
?
-
Phải hết sức thận trọng Clôtiđơ
! Đã từ lâu, anh đã định thay đổi chỗ ở,
chuyển nhà đến một nơi không kẻ nào phạm tới được mà em đã biết. Sự
can thiệp của Héclốc Sôm thúc anh phải khẩn trương. Khi một người như y
theo hút anh, phải nói thế nào y cũng sẽ đi tới đích. Vì vậy anh đã chuẩn bị
hết cả. Ngày kia thứ tư, sẽ dọn nhà. Tới trưa là xong. Đến hai giờ, anh đã
có thể từ biệt nơi ấy sau khi đã xoá hết vết tích của chúng ta... những cái đó
chỉ là
chuyện vặt thôi. Từ giờ đến lúc ấy...
- Từ giờ đến lúc ấy thì sao ạ
?
- Chúng ta không nên gặp nhau và cũng không nên gặp bất cứ ai, Clôtiđơ
ạ
! Em đừng đi ra ngoài phố nữa. Với anh, anh chẳng sợ gì. Anh chỉ lo cho
em thôi.
- Liệu tay người Anh ấy có thể biết được em không
?
- Với y, bất cứ điều gì cũng có thể cả, anh thấy ngờ lắm. Hôm qua, anh
suýt bị cha em bắt được quả tang. Anh đến để lục tìm những số sách cũ của
cha em để trong cái tủ đựng bằng gỗ sồi. Đúng là nguy hiểm. Chỗ nào cũng
có nguy hiểm. Anh đoán có kẻ thù đang lẩn quất trong bóng tối và mỗi lúc
một tiến sát tới anh. Anh cảm thấy y đang theo dõi chúng ta, đang chăng
lưới quanh ta. Trực cảm ấy không bao giờ đánh lừa anh đâu.
-
Nếu vậy anh nên đi đi thôi, anh Maxim ạ
! - Nàng nói. - Anh đừng
nghĩ tới nước mắt của em nữa. Em sẽ khoẻ và sẽ chờ tới lúc hết nguy hiểm.
Tạm biệt Maxim.
Nàng ôm hôn chàng rất lâu. Và chính tay nàng đẩy chàng ra cửa. Héclốc
Sôm nghe tiếng của hai người xa dần.
Hưng phấn quá độ do nhu cầu hành động kích thích từ chiều hôm trước,
Héclốc Sôm táo bạo bước vào một căn phòng đợi, ở cuối phòng có một cầu
thang. Nhưng đúng lúc toan đi xuống, y nghe tiếng trò chuyện từ dưới nhà
vẳng lên. Anh chàng người Anh thấy tốt hơn hết là theo một hành lang tròn
để xuống một cầu thang khác. Tới chân cầu thang, y sửng sốt nhận ra