công trình làm cho ông Vatinel, chủ ngôi nhà số 25 Clapêrông. Một trang
khác dành cho nam tước Hôtơrếch, 134 đại lộ Hăngri Máctanh, một trang
về lâu đài Đơ Crôgiông và mười một trang còn lại về những chủ sở hữu
khác ở Pari...
Héclốc Sôm liền chép ngay danh sách mười một họ tên và địa chỉ ấy.
Xong xuôi, y sắp xếp lại ngăn nắp như cũ, mở cửa sổ rồi nhảy tót xuống
quảng trường vắng tanh, không quên khép chặt những cánh cửa còn lại.
Trong buồng khách sạn, Héclốc Sôm trịnh trọng châm điếu thuốc và giữa
đám khói thuốc lá mịt mù, y xem xét những kết luận có thể rút ra được từ
tập hồ sơ M.B, nói rõ hơn là tập hồ sơ của Maxim Bécmông tức Arxen
Lupanh.
Đến tám giờ Héclốc Sôm đánh cho Ganimar một bức điện báo:
"Sáng hôm nay thế nào tôi cũng đên phố Pécgôledơ và trao cho ông một
người mà việc bắt giữ hết sức quan trọng. Dù thế nào đi nữa mong ông có
nhà đêm nay cho đến mười hai giờ trưa ngày mai thứ tư. Ông thu xếp sao
cho có khoảng ba chục người sẵn sàng làm nhiệm vụ".
Rồi Héclốc Sôm tìm chọn trên đại lộ một ôtô cho thuê mà tay tài xế mặt
mũi xem ra vui vẻ và khá thông minh. Y bảo xe chở đến quảng trường
Malexép, đỗ cách biệt thự Đêtănggiơ khoảng năm mươi bước.
- Này anh bạn, - Héclốc Sôm nói với người tài xế, - đóng cửa xe lại, kéo
cao cổ áo lông lên, gió lạnh đấy, rồi chịu khó ngồi chờ. Độ một giờ rưỡi
nữa anh hãy khởi động máy. Tôi trở lại và xe lên đường đến phố Pécgôledơ
ngay. Lúc bước qua ngưỡng cửa biệt thự của kiến trúc sư Đêtănggiơ,
Héclốc Sôm chợt thấy lưỡng lự. Liệu chú tâm đến người Đàn bà tóc hoe
trong khi Arxen Lupanh kết thúc việc chuẩn bị lên đường có phải là sai lầm
không ? Dựa vào bản danh sách những ngôi nhà xây dựng gian xảo, tranh
thủ tìm chỗ ở của đối thủ trước có phải hơn không ?
- Kệ - Héclôc Sôm tự nhủ, - một khi người Đàn bà tóc hoe đã ở trong tay
ta, ta sẽ làm chủ tình thế !
Héclôc Sôm bấm chuông gọi cửa.
Ông Đêtănggiơ đã có mặt trong thư viện. Hai người làm việc một lúc.
Héclốc toan kiếm cớ để lên phòng của Clôtiđơ thì cô gái bước vào. Cô chào