việc rắc rối được trình bày ở đây.
- Yêu cầu ông không dài lời. Những sự việc thôi
!
Bất thình lình bị ngắt lời, Héclốc Sôm cảm thấy cô gái có sự cảnh giác.
Y nói tiếp:
- Được, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Như vậy là cách đây năm năm, ông
thân sinh của tiểu thư có dịp gặp một ông Maxim Bécmông. Ông này ra
mắt ông Đêtănggiơ với danh nghĩa nhà thầu khoán hoặc kỹ sư xây dựng gì
đó, tôi không biết nói thế nào cho chính xác. Dù sao cũng vẫn là ông
Đêtănggiơ thấy mến chàng trai trẻ ấy và do sức khoẻ không cho phép ông
quán xuyến công việc, ông bèn trao cho ông Bécmông thực hiện một số
đơn đặt hàng mà ông nhận của những khách hàng cũ và hình như những
quý khách này có vẻ hợp với tư cách của người cộng tác ấy lắm.
Héclốc ngừng nói. Y thấy hình như mặt cô gái ngày càng tái đi. Thế
nhưng nàng vẫn nói với một giọng hết sức bình tĩnh:
- Thưa ông, những sự việc mà ông nói, tôi hoàn toàn không biết và cũng
chẳng hiểu nó có liên quan gì đến tôi.
- Về vấn đề này, thưa tiểu thư, chắc tiểu thư biết rõ hơn tôi nhiều. Tên
thật của ông Maxim Bécmông là Arxen Lupanh.
Nàng cười phá lên:
- Lại thế cơ à
? Arxen Lupanh
! Ông Maxim Bécmông tên là Arxen
Lupanh
!
-
Thưa tiểu thư, đúng như tôi có vinh hạnh được nói cho tiểu thư rõ,
nhưng vì tiểu thư cố tình không muốn hiểu lấy nửa lời, tôi đành phải thêm
là, do để thực hiện những ý đồ của mình, Arxen Lupanh đã tìm thấy ở đây
một người bạn, một tòng phạm mù quáng và... tận tâm một cách say đắm.
Nàng đứng dậy không mảy may xúc động khiến Héclốc Sôm phải sửng
sốt trước một sự tự chủ như vậy.
- Thưa ông, - Clôtiđơ nói, - tôi không biết và cũng không cần biết ông
định làm gì. Tôi yêu cầu ông không nói thêm một câu nào nữa và xin mời
ông ra khỏi đây cho.
- Tôi không hề có ý định ở đây phiền tiểu thư mãi đâu, - Héclốc nói cũng
bình thản không kém gì nàng. - Tuy nhiên, tôi định là sẽ không ra khỏi tòa