- Rồi sao nữa ạ
?
-
À, rồi tôi sẽ dẫn ông Đêtănggiơ tới lâu đài Đơ Crôgiông. Ông kiến trúc
sư đã nắm được loại công việc do Arxen Lupanh thực hiện khi trùng tu toà
lâu đài. Do đó ông sẽ dễ dàng tìm ra những lối đi bí mật mà Lupanh đã sai
đồng bọn thi công. Ông sẽ nhận thấy ngay những lối đi ấy giúp người Đàn
bà tóc hoe ban đêm lẻn vào buồng của bà Bá tước Đơ Crôgiông để lấy cắp
viên kim cương xanh đặt ở trên mặt lò sưởi, rồi hai tuần sau lại đột nhập
phòng của ông lãnh sự Blaikhen, giúi viên kim cương ấy vào trong lọ xà
phòng bột. .. một hành động khá kỳ quái, phải chăng là một sự trả thù nhỏ
nhặt của đàn bà
? Nhưng cái đó không quan trọng...
- Và rồi sao nữa, thưa ông
?
-
Vâng, chưa hết đâu, - Héclốc Sôm nói giọng trầm hẳn xuống, - rồi sau
đó tôi sẽ đưa ông Đêtănggiơ tới nhà 134 đại lộ Hăngri Máctanh và chúng
tôi sẽ tìm hiểu xem làm sao ngài đại tướng nam tước Hôtơrếch...
- Ông im đi
! Im đi
! - Cô gái bỗng kinh hãi lắp bắp nói. - Tôi cấm ông
!
Sao ông dám bảo là tôi... Ông buộc tội tôi...
- Tôi buộc tội tiểu thư đã giết nam tước Hôtơrếch
!
- Không
! Không
! Đó là một sự bêu riếu
!
-
Thưa tiểu thư, tiểu thư đã giết nam tước Hôtơrếch. Tiểu thư đã vào
phục vụ ngài nam tước dưới cái tên Ăngtoanét Brêha với mục đích cướp
viên kim cương xanh và tiểu thư đã giết ông ta.
Bị kiệt quệ, nàng đành hạ mình cầu xin:
- Tôi van ông, xin ông im đi cho. Chính vì ông biết nhiều chuyện thế nên
ông cũng phải biết là tôi không giết ông nam tước
!
- Thưa tiểu thư, tôi không nói là tiểu thư đã ám sát ông nam tước
Hôtơrếch. Ông ta mắc chứng điên, thỉnh thoảng lại nổi cơn mà chỉ có xơ
Ôguxtơ là có thể kềm chế được. Chi tiết này tôi được biết tận miệng nhà nữ
tu hành ấy. Vắng xơ Ôguxtơ, ông ta đã nhảy bổ vào tiểu thư và trong lúc
vật lộn, để tự vệ, tiểu thư đã đâm ông ta. Quá khiếp hãi về một hành động
như vậy, tiểu thư đã bấm chuông rồi vùng chạy không kịp tháo khỏi tay nạn
nhân viên kim cương xanh mà tiểu thư định lấy cắp. Một lúc sau, tiểu thư
dẫn một tên gia nhân ở nhà bên cạnh sang. Tên này là tay chân của Lupanh.