Hắn đã cùng tiểu thư khiêng xác ông nam tước đặt lên giường rồi sắp xếp
ngay ngắn lại đồ đạc trong phòng... nhưng tiểu thư vẫn không dám lấy viên
kim cương xanh. Sự việc xảy ra là như thế. Do đó tôi xin nhắc lại, tiểu thư
không ám sát ông nam tước, tuy nhiên chính bàn tay tiểu thư đã đâm ông
ta.
Nàng đặt chéo đôi bàn tay nhỏ nhắn và xanh xao lên trán và cứ để im
như thế lâu lắm. Cuối cùng, gõ những ngón tay để lộ khuôn mặt đau đớn,
nàng nghẹn ngào nói:
- Và tất cả những chuyện này ông định nói hết với cha tôi à
?
-
Phải. Tôi còn nói với ông là tôi có những người làm chứng. Tiểu thư
Xugian Giécboa rất biết người Đàn bà tóc hoe, xơ Ôguxtơ không quên
Ăngtoanét Brêha, nữ bá tước Đơ Crôgiông biết rõ bà Đơ Rêan. Đó là
những điều tôi sẽ nói với ông Đêtănggiơ.
- Ông sẽ không dám làm thế
! - Clôtiđơ bỗng lấy lại vẻ thanh thản đến
kỳ lạ, nhẹ nhàng nói.
Héclốc Sôm đứng dậy, toan bước ra thư viện thì Clôtiđơ ngăn y lại:
-
Khoan đã ông
!
Nàng suy nghĩ giây lát, rồi cất tiếng hỏi với một giọng hết sức bình tĩnh
và tự tin:
- Ông là Héclốc Sôm phải không
?
-
Phải.
-
Ông định làm gì tôi
?
- Tôi định làm gì ấy à
? Giữa tôi và Arxen Lupanh đang diễn ra một cuộc
đấu tay đôi mà tôi phải là người chiến thắng. Trong khi chờ đợi sự kết thúc
sắp tới, tôi hy vọng với một con tin quý báu như tiểu thư tôi sẽ có thể lợi
đối với địch thủ của tôi. Do đó, tiểu thư sẽ đi theo tôi. Tôi sẽ phó thác tiểu
thư cho một người bạn. Ngay khi đạt được mục đích, tiểu thư sẽ được tự
do.
- Thưa ông, có thế thôi ư
?
-
Vâng, chỉ có thế thôi. Tôi không thuộc cảnh sát của nước này, do đó tôi
thấy là không có quyền... xét xử.