Hình như nàng đã quyết định. Tuy nhiên thấy cần phải lấy lại sức, nàng
bèn nhắm mắt lại một lát. Héclốc thấy nàng đứng đó bình thản và hầu như
thờ ơ với mọi nguy hiểm đang vây quanh. Y nghĩ thầm:
- Không hiểu nàng có cho là đang bị đe doạ không nhỉ
? Chắc là không,
vì Lupanh đang bảo vệ nàng. Với Lupanh không gì có thể động đến anh
được
! Lupanh là bá chủ
! Lupanh là tất thắng
!
Nghĩ đoạn Héclốc bèn nói:
- Thưa tiểu thư, tôi báo là năm phút mà bây giờ đã quá nửa tiếng đồng hồ
rồi
!
- Ông cho phép tôi lên phòng lấy đồ đạc của tôi chứ
?
- Thưa tiểu thư, cái đó tuỳ tiểu thư. Tôi xin xuống đợi ở dưới phố
Môngsananh. Tôi với lão gác cổng Giácmô thân nhau lắm.
- Trời
! Ông biết... - Nàng khiếp hãi thốt lên.
-
Vâng, tôi biết rất nhiều chuyện
!
- Thôi được, tôi bấm chuông gọi vậy.
Gia nhân mang mũ và áo khoác cho nàng. Héclốc nói:
-
Theo tôi, với ông Đêtănggiơ, tiểu thư nên biện một lý do nào đó về
việc tiểu thư đi với tôi và sẽ vắng mặt vài ngày.
Một lần nữa hai người nhìn nhau thách thức, mỉa mai và tươi cười. Nàng
nói:
-
Không cần. Tôi sẽ trở về nhà sớm thôi.
- Tiểu thư tin tưởng và Lupanh quá nhỉ
? - Héclốc nói.
-
Vâng, tin một cách mù quáng ấy ạ
!
- Tất cả những gì Lupanh làm đều tốt, tất cả những gì Lupanh muốn đều
thực hiện được, phải
không tiểu thư
? Và... tiểu thư tán thành tất cả, sẵn
sàng tất cả cho Lupanh
?
- Tôi yêu chàng
! - Nàng say sưa thốt lên.
- Và tiểu thư tin là Lupanh sẽ cứu.
Nàng nhún vai rồi đi tới bên ông Đêtănggiơ và
nói:
- Thưa cha, con mượn cha ông Xtíchman. Con xin phép đến Thư viện
quốc gia.
-
Con có về ăn trưa không
?