-
Thưa ông, đó là một sự thành công chính đáng mà ông có quyền vui
mừng.
-
Cảm ơn tiểu thư. Ơ này, ta đang đi đâu thế nhỉ. Buồn cười thật đấy. Tay
lái xe lúc nãy không nghe thấy gì chắc
?
Đúng lúc ấy chiếc xe hơi qua cửa ô. Nơi y ra khỏi Pari. - Quái nhỉ
? Phố
Pécgôledơ có ở ngoại thành đâu
?
Héclốc bèn hạ tấm kính xuống, quát:
- Này anh lái xe, nhầm đường rồi
! Phố Pécgôledơ cơ mà
!
Gã tài xế không đáp. Héclốc Sôm bèn quát to
hơn:
- Phố Pécgôledơ
! Tôi bảo anh phố Pécgôledơ cơ
mà
!
Anh chàng lái xe vẫn lặng ngắt.
- Chà
! - Héclốc kêu lên, - ông bạn điếc đấy à
? Hay là định giở quẻ đấy
? Ra ngoại thành làm quái gì hả
? Quay lại phố... PÉC... GÔ... LE... Dơ
mau
!
Vẫn im lặng. Tay thám tử người Anh vừa tức vừa lo. Y nhìn Clôtiđơ:
Một nụ cười thoáng nở trên đôi môi cô gái.
- Sao tiểu thư lại cười
? - Y càu nhàu. - sự cố này không quan hệ gì...
chẳng thay đổi gì sất
!
- Vâng, hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả.
Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong óc khiến Héclốc Sôm choáng váng. Y
vội nhổm người lên, nhìn chằm chằm vào gáy người lái xe. Hình như đôi
vai của thằng cha này có vẻ thon thả hơn, thái độ có vẻ ung dung hơn...
Héclốc Sôm bỗng rùng mình, mồ hôi toát ra như tắm lạnh ngắt, hai bàn tay
co quắp
lại... Y thấy kinh hãi quá thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, tay lái
xe chính là Arxen Lupanh
!
- Sao
? Ông Héclốc Sôm
? Ông thấy cuộc dạo chơi nho nhỏ này thế nào
hả
?
- Rất thú vị
! Cực kỳ thú vị, ông bạn thân mến ạ
!
Có lẽ chưa bao giờ Héclốc Sôm phải gắng sức một cách khủng khiếp đến
thế để nói ra những lời ấy sao cho không rung giọng, không lộ sự giận dữ
đang sôi lên trong lòng y. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Do một sự
phản ứng ghê gớm, lòng căm thù và tính hung dữ bỗng trào lên như sóng