cồn phá bung đê điều, khiến y mất hết ý chí. Tay thám tử người Anh bất
thình lình rút súng sau ra, chĩa vào tiểu thư Đêtănggiơ và quát:
-
Lupanh
! Dừng xe lại
! Nếu không ta sẽ bắn tiểu thư.
- Ông Héclốc Sôm này, - Lupanh không quay lại đáp, - tôi khuyên ông
nên nhằm vào má mà bóp cò nếu ông muốn bắn trúng thái dương.
Clôtiđơ nói với Lupanh:
-
Anh Maxim, phóng vừa vừa thôi, đường thì trơn mà em lại nhát lắm.
Nàng vẫn tươi cười, mắt chăm chú nhìn xuống
đường.
- Dừng lại
! Bảo hắn dừng lại
! - Héclốc điên tiêt quát Clôtiđơ. Tiểu thư
cũng biết là tôi có khả năng làm mọi chuyện
!
Nòng súng ngắn của Héclốc Sôm chạm vào mái tóc quăn. Clôtiđơ thì
thầm:
- Cái anh Maxim này bất cẩn quá
! Phóng bạt mạng kiểu này có ngày
trượt bánh chứ chẳng chơi
!
Héclốc Sôm đút súng vào túi, nắm lấy quá đấm cửa xe hơi toan nhảy đại
xuống đường.
Clôtiđơ khuyên y:
- Cẩn thận đấy ông ạ
! Sau chúng ta có một chiếc xe hơi nữa đấy
!
Héclốc Sôm nghiêng đầu nhòm lại sau. Đúng là có một chiếc xe hơi
đang chạy theo xe của họ: xe to, vẻ hung dữ với cái mũi xe nhọn, sơn đỏ
như tiết và bốn gã mặc áo lông xù ngồi chật ở bên trong.
-
Hừ
! - Héclốc nhủ thầm, - mình bị kèm chặt rồi
! Phải bình tĩnh chờ
dịp thôi.
Héclốc Sôm đành khoanh tay trước ngực với vẻ ngạo nghễ của một kẻ
thất cơ ngồi chờ thời. Trong khi chiếc xe hơi băng băng vượt sông Xen, qua
Xurétxnơ, Ruen, Satu, không dừng lại ở một nơi nào, thì Héclốc Sôm ngồi
im ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục nén giận và cố nghĩ xem Arxen Lupanh
đã dùng pháp thuật nào để thế chân gã lái xe
? Bảo anh chàng tài xế tử tế
mà y đã chọn hồi sáng trên đại lộ là đồng bọn của Lupanh được bố trí
trước, y thấy giả thiết ấy không ổn. Tuy nhiên nhất định Lupanh phải được
thông báo trước, mà sự thông báo ấy chỉ có thể sau khi y đe doạ Clôtidơ, vì