cha rồi đi vào phòng khách nhỏ, ngồi xuống viết lách gì đó.
Từ chỗ làm việc của mình, Héclốc nhìn thấy nàng đang nghiêng đầu trên
bàn, thỉnh thoảng ngừng bút, ngẫm nghĩ gì đó, vẻ mặt đăm chiêu tư lự.
Héclốc chờ một lát, cầm lấy một cuốn sách rồi nói với ông Đêtănggiơ:
- Đây đúng là cuốn sách mà tiểu thư Đêtănggiơ yêu cầu tôi mang tới cho
tiểu thư.
Héclốc đi vào phòng khách nhỏ và đứng ngay trưóc mặt Clôtiđơ sao cho
ông Đêtănggiơ không nhìn thấy con gái. Y nói:
- Tôi là Xtíchman, thư ký mới của ông kiến trúc sư.
- Thế à
? - Nàng nói nhưng không ngẩng đầu lên. - Cha tôi đã thay thư
ký rồi sao
?
- Vâng, thưa tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với tiểu thư.
-
Mời ông ngồi xuống ghế, tôi xong rồi đây.
Nàng viết thêm vài chữ nữa vào lá thư, ký tên, dán phong bì, gạt giấy tờ
sang một bên, bấm vào nút chuông điện thoại, bắt được liên lạc với bà thợ
may, yêu cầu bà ta mau chóng hoàn thành tấm áo khoác mặc đi đường mà
nàng cần gấp, rồi cuối cùng quay sang nói với Héclốc:
- Thưa ông, tôi xin nghe ông. Nhưng chúng ta có thể trao đổi trước mặt
cha tôi được không
?
- Không được, thưa tiểu thư. Tôi còn xin tiểu thư không cao giọng khi
nói nữa kia. Ông Đêtănggiơ không nghe thấy chúng ta nói gì là tốt nhất.
- Tốt cho ai kia ạ
?
- Tốt cho tiểu thư, thưa tiểu thư Đêtănggiơ.
-
Tôi không đồng ý nói chuyện với ông mà cha tôi không nghe và không
hay biết gì
!
- Dù thế nào thì tiểu thư vẫn cứ phải đồng ý.
Hai người cùng đứng phắt dậy, nhìn nhau chăm chăm. Cuối cùng, nàng
dằn giọng:
-
Thưa ông, mời ông nói
!
Vẫn đứng y nguyên, Héclốc lên tiếng hết sức
rành rọt:
- Nếu tôi có nhầm lẫn ở một vài điểm thứ yếu nào đó, mong tiểu thư thứ
lỗi cho. Điều mà tôi xin bảo đảm, đấy là sự chính xác chung của những