Như vậy là việc thẩm cứu chưa có gì là chính xác, không có một mảnh đất
nào vững vàng để trên đó người ta có thế thiết lập được một bản cáo trạng
nghiêm túc.
Ông dự thẩm mời Ganimard đến và kể cho ông này về sự lúng túng của
mình.
- Tôi không thể nhấn mạnh hơn được nữa, chưa đủ điều kiện để buộc tội.
- Nhưng ông đã tin chắc rồi, thưa ông dự thẩm ! Presvailles sẽ không dễ gì
để cho bị bắt mà không kháng cự lại nếu hắn không phải là thủ phạm.
- Hắn dám chắc rằng hắn đã tin có một cuộc tấn công. Cũng vậy, hắn khẳng
định không bao giờ hắn gặp Jenny Saphia và sự thực chúng ta không thấy có
ai làm cho hắn bối rối cả. Và không có gì hơn là khi cho rằng viên ngọc
Saphia bị mất cắp, nhưng chúng ta không thể tìm thấy ở nhà hắn.
Ganimard nói:
- Ở nơi khác cũng không.
- Được, nhưng đấy không phải là lời buộc tội đối với hắn. Ông có biết điều
gì chúng ta làm ít lâu nữa không, ông Ganimard ? Còn mẩu kia của chiếc
khăn choàng đó ?
- Mẩu kia à ?
- Đúng, bởi vì đó là điều dĩ nhiên, chính vì có những vết máu của dấu những
ngón tay trên vải nên kẻ giết người đã mang đi.
Ganimard không trả lời. Dù sao từ nhiều ngày qua ông cũng cảm thấy toàn
bộ cuộc phiêu lưu đã chẳng ra đến chỗ kết thúc. Không có một chứng cớ
khác có thể có được. Với chiếc khăn choàng lụa và chỉ với cái đó, tội lỗi của
Prévailles là rõ ràng, nhưng việc làm của Ganimard lại cần có tội lỗi này.
Người chịu trách nhiệm của sự bắt giữ được minh hoạ và ca ngợi như đối
thủ đáng gờm nhất của những kẻ gian ác; ông đã trở nên hoàn toàn kỳ cục
nếu Prévailles được thả ra.