“Đồ vô lại mày để nó ở đâu, góc nào trong vườn?”
“Tiền à?” Ông già hỏi lại, thái độ đần độn.
“Ừ, tiền mày chôn ở đâu? Chà, nếu không tìm thấy tao sẽ tính sổ với mày.
Có những người làm chứng, đúng không?… Là tất cả các anh đấy, các bạn
ạ, và ông kia nữa…”
Ông quay lại để gọi người lạ lúc nãy đứng cạnh lạch nước cách ba mươi
hay bốn mươi bước về bên trái và rất lạ không thấy ông ấy rửa tay ở đấy
nữa.
Ông hỏi:
“Ông ấy đi rồi sao?”
Ai đó trả lời:
“Không. Ông ấy châm điếu thuốc lá đi dạo trong vườn rau.”
“À, càng tốt,” ông Goussot nói. “Ông ấy sẽ là người tìm giấy bạc cho ta
như đã tìm ra người.”
“Ít ra là…” một giọng nói ngập ngừng.
“Ít ra là… anh muốn nói gì?” Chủ trang trại hỏi. “Anh có một ý nghĩ gì đó
à? Nói lên đi… Thế nào?”
Nhưng ông đột ngột ngừng lại, chợt nghi ngờ và một lát im lặng. Cũng ý
nghĩ đó nảy ra ở những người nông dân.
Người lạ mặt đi qua đây, vụ hỏng xe, cách ông hỏi những người trong
quán và gợi ý họ dẫn vào trang trại… những việc đó phải chăng là đã chuẩn
bị trước, mưu mẹo của tay trộm biết câu chuyện qua báo chí và đến tại chỗ
để cầu may?
Ông chủ quán nói:
“Thật táo tợn. Trong khi cắt bỏ rơm vải anh ta đã lấy tiền trong túi già
Traînard trước mắt chúng ta rồi.”