TÍN HIỆU BÓNG RÂM
M
ột ông râu mép xám, bận áo lễ nâu, đội mũ rộng vành bước vào nhà tôi
nói:
“Tôi nhận được điện của anh nên đến ngay đây. Có việc gì thế?”
Nếu không chờ Arsène Lupin thì tôi chẳng nhận ra anh dưới dạng một
ông lính già về hưu như vậy.
“Việc gì vậy?” Anh hỏi.
“Anh vội vàng thế!”
“Rất vội, nếu sự việc không đáng để tôi bận tâm. Anh nói thẳng vào việc
đi.”
“Được rồi, nói vào việc đây. Trước hết anh nhìn qua bức tranh nhỏ tuần
trước tôi thấy trong một quán sách ở tả ngạn sông, tôi mua vì cái khung kiểu
Đế chế uốn hình rẻ quạt hai lần, còn tranh thì chẳng ra gì.”
“Đúng là không ra gì,” Lupin nhìn một lúc rồi nói. “Nhưng chủ đề có ý
nghĩa đấy… Góc sân cũ với cái nhà tròn có hàng cột kiểu Hy Lạp, chiếc
đồng hồ mặt trời trên bể nước, cái giếng hỏng có lại mái kiểu thời Phục
Sinh, những bậc tam cấp, mấy chiếc ghế đá… Những cái đó trông rất đẹp.”
“Và bản gốc đấy,” tôi nói thêm. “Tấm vải xấu tốt ra sao nhưng không bao
giờ lấy ra khỏi cái khung Đế chế. Ngày tháng đó… Đấy, ghi phía dưới bên
trái, những con số đỏ 15-4-2, chắc là ngày 15 tháng 4 năm 1802.”
“Đúng vậy… đúng… Nhưng anh nói về một sự trùng hợp nào mà tôi
không thấy…”