Tôi lại góc nhà lấy chiếc ống nhòm trên giá và hướng về phía cửa sổ đang
mở của một căn phòng nhỏ trước mặt nhà tôi phía bên kia đường rồi đề nghị
Lupin lại nhìn.
Anh cúi xuống. Mặt trời lúc này chiếu xiên vào căn phòng đồ đạc đơn sơ
bằng gỗ vàng tâm có một chiếc giường lớn phủ vải màn trắng.
Lupin lập tức kêu lên:
“Ồ, cùng một bức tranh đó!”
“Chính xác cùng một bức tranh, tôi xác định. Và ngày tháng… anh có
thấy ngày tháng ghi chữ đỏ 15-4-2?”
“Có, tôi thấy. Ai ở trong phòng đó?”
“Một bà… đúng ra là một nữ công nhân vì bà ta phải làm việc kiếm sống,
công việc may vá chỉ tạm đủ cho bà và đứa con.”
“Bà ấy tên là gì?”
“Louise Ernemont. Theo tôi hỏi thăm thì bà là cháu gái một viên thuế
quan bị lên máy chém thời khủng bố. Cùng ngày với ông Chénier. Ông
Ernemont này như thời đó truyền lại thì là người rất giàu.”
Anh ngẩng đầu lên hỏi tôi:
“Công việc hay đấy. Tại sao anh chờ hôm nay mới bảo với tôi?”
“Vì hôm nay là ngày 15 tháng 4.”
“Thì sao?”
“Hôm qua chuyện trò với hàng xóm tôi được biết ngày 15 tháng 4 có một
vị trí quan trọng trong cuộc sống của Louise Ernemont.”
“Không thể thế được!”
“Thường ngày nào bà ấy cũng làm việc, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị bữa
trưa cho đứa con gái đi học về nhưng trái với tập quán đó… ngày 15 tháng 4
bà đi từ mười giờ cùng đứa con mãi đến trời tối mới về nhà. Cứ như vậy