hàng nhiều năm nay dù thời tiết ra sao cũng thế. Ngày tháng tôi thấy trên
một bức tranh cũ lại đúng là ngày hàng năm đi ra ngoài của một người cháu
viên Thuế quan Ernemont, anh thấy cũng lạ lùng đấy chứ?”
“Lạ lùng…” Lupin chậm rãi nói. “Anh có lý đấy. Thế không biết bà ấy đi
đâu à?”
“Không biết, vì bà chẳng nói gì với ai. Bà vốn là người ít nói.”
“Anh chắc những thông tin đó đúng chứ?”
“Hoàn toàn chắc, có cơ sở. Đây này, bà ấy kìa.”
Trước mắt, một cánh cửa mở để một bé gái bảy, tám tuổi đi ra, chờ trước
cửa sổ. Sau đó bước ra một người đàn bà khá to lớn, còn đẹp, vẻ hiền lành
và hơi buồn. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng, áo quần đơn giản nhưng ở
người mẹ có phần lịch sự.
Tôi thì thầm:
“Anh trông, họ sắp đi đấy.”
Thực vậy, sau một lúc bà mẹ cầm tay đứa con và cùng đi.
Lupin cầm lấy mũ:
“Anh có đi không?”
Vì tò mò, tôi không phản đối gì và cùng Lupin đi xuống. Ra đến đường
tôi thấy bà hàng xóm đó vào hiệu bánh, mua hai chiếc bánh mì để vào cái
giỏ đã có thức ăn đứa con gái đang cầm. Rồi họ qua đường tiếp tục đi.
Lupin im lặng bước, có vẻ bận tâm rõ rệt mà tôi thích thú đã gợi ra cho
anh. Thỉnh thoảng một câu nói bật ra chứng tỏ dòng suy tư của anh và tôi
nhận thấy sự việc đối với anh cũng như đối với tôi, vẫn còn bí ẩn.
Louise Ernemont đi xiên về phía trái, trên một con đường yên tĩnh có
nhiều ngôi nhà cổ có vườn như ở một tỉnh lẻ. Dưới chân đồi dọc theo con
đường là sông Seine và nhiều con đường nhỏ đi xuống bờ sông.