Trèo qua tường thì không được, phía cuối tường có hai cái nhà thì không
có cửa sổ nào ngó vào được bên trong tường. Đang tìm cách vào không
được thì bỗng nhiên cánh cửa nhỏ lại mở để một đứa con người thợ đi ra.
Thằng bé chạy ra đường và mấy phút sau mang về hai chai nước, để xuống
lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Trong lúc đó Lupin đã tách khỏi tôi, đi dọc theo tường như một người tản
bộ. Khi thằng bé vào trong đẩy cửa lại thì anh nhảy tới bỏ mũi dao vào lỗ
khóa. Lưới khóa không vào được và chỉ đẩy một cái là cánh cửa hé mở.
Lupin nói:
“Được rồi.”
Anh cẩn thận cho đầu vào xem và tôi kinh ngạc thấy anh bước thẳng vào.
Đi theo anh, tôi thấy sau bức tường mười mét có một đám cây nguyệt quế
xen nhau như tấm màn nên chúng tôi có thể tiến vào mà không ai thấy.
Lupin nấp vào giữa đám cây. Tôi lại gần tách một số cành ngồi xuống.
Quang cảnh trước mắt thật bất ngờ khiến tôi không ngăn được một tiếng
kêu kinh ngạc, còn Lupin thì thốt lên trong kẽ răng:
“Quái, việc này thật kỳ lạ!”
Trước chúng tôi, trong không gian hạn hẹp giữa hai ngôi nhà không có
cửa sổ là cảnh trí như trong bức tranh cũ tôi mua ở quán sách!
Cùng một cảnh đó: phía cuối, chỗ bức tường phía sau là ngôi nhà tròn Hy
Lạp với hàng cột thanh mảnh. Ở giữa cũng những chiếc ghế đá dài bao vòng
bốn bậc tam cấp đi xuống một cái bể rêu phong. Phía bên trái cũng cái giếng
mái sắt; gần đó là mặt chiếc đồng hồ chỉ giờ theo bóng nắng cùng mũi tên
đầu nhọn và chiếc bàn cẩm thạch.
Quang cảnh đó với sự kỳ lạ là việc nhớ lại ngày ghi trong tranh, 15 tháng
4, đã ám ảnh ý nghĩ chúng tôi vì chính hôm đó, khoảng mười sáu đến mười
tám người tuổi tác khác nhau, điều kiện sống và phong cách khác nhau, đã