Road to Damnation
“Cái sự nhũng nhiễu này càng ngày càng khó chịu. Ta đang nghiên cứu
những thứ quan trọng, thứ ma thuật tinh tế cần hàng tuần để chuẩn bị và
thực hiện nghi lễ.” Kel’Thuzad đã buộc phải chờ nhiều giờ đồng hồ, gã nổi
giận với lời xúc phạm, trước khi gã được phép thể hiện chút lịch sự tối
thiểu khi đối chất với những kẻ buộc tội. Những người phát ngôn của
nhóm, Drenden và Modera, từ lâu đã là hai trong số hai kẻ chỉ trích gã
nhiều nhất. Dù vậy, họ đáng ra đã không nên khởi xướng việc điều tra mà
không có sự hỗ trợ của Antonidas, người này vẫn chưa chịu ra mặt. Ông già
đó đang làm gì vậy?
Drenden khịt mũi. “Đó là lần đầu ta nghe thấy loại ma thuật của ngài được
gọi là ‘tinh tế.’”
“Một quan điểm ngu dốt của một kẻ ngu dốt,” Kel’Thuzad lạnh lùng nói.
Rồi có một giọng nói nói với gã, giọng một người bạn. Giờ đây nó trở nên
quen thuộc đến độ gã cảm thấy như đó là suy nghĩ của chính mình. Chúng
sợ và đố kỵ với ngươi. Sau tất cả, nhờ khóa học mới này, ngươi sẽ tiếp tục
nhận được kiến thức và sức mạnh.
Bỗng có một luồng sáng chói lòi, và một đại pháp sư tóc xám vẻ mặt cau có
xuất hiện trong phòng. Trong cánh tay ông kẹp một rương gỗ. “Ta sẽ không
tin nếu chưa tận mắt thấy. Ngài đã lăng mạ sự kiên nhẫn của bọn ta đủ rồi
đấy Kel’Thuzad.”
“Cuối cùng Antonidas đáng kính đã xuất hiện. Ta đã bắt đầu nghĩ ngài bị
ốm rồi đấy.”
“Tuổi tác làm ngài sợ hãi phải không?” Antonidas quát. “Ngài đã nhận ra
chỉ còn mỗi một con đường thôi.”
Cứ để hắn nghĩ vậy, nếu điều đó làm hắn dễ chịu.