Antonidas bằng cách nào đó vẫn giữ được bình tĩnh và nói, “Về sức khỏe
của ta, ngài không phải bận tâm đến vậy đâu. Ta rất hay bận đây đó.”
“Tìm kiếm trong phòng ta bằng chức cho cấm thuật chứ gì? Ngài hẳn phải
biết rõ hơn rồi.”
“Quả nhiên, phòng của ngài chẳng có chút bằng chứng nào. Mặt khác, kho
hàng của ngài ở xứ bắc thì…” Antonidas nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm.
Đồ tự đắc hay chĩa mũi vào chuyện của người khác. “Ngài không có
quyền–”
Antonidas gõ trượng xuống sàn, khiến gã im bặt, rồi quay về phía các pháp
sư khác. “Ông ta đã biến tòa nhà thành một nhà thí nghiệm để thử một loạt
những thử nghiệm nhơ bẩn. Tự xem đi nhé các đồng sự. Để ý thành quả
công việc của ông ta.” Ông mở cái rương ra và nghiêng nó để tất cả cùng
thấy.
Trong đó là xác vài con chuột đang phân hủy. Hai con vẫn còn đang cào
vào hông cái rương một cách vô vọng nhằm thoát ra. Vài pháp sư nhảy
dựng lên, còn có tiếng thét hoảng hốt. Kể cả vị thượng tiên tóc vàng đang
ngồi ở cuối phòng cũng có vẻ giật mình, dù cho Hoàng Tử Kael’thas có
được sự từng trải đủ khiến cho điều đó không thể xảy ra nổi.
Quay về phía lũ chuột trong rương, Kel’Thuzad thấy chúng co rúm lại và
ngừng di chuyển. Dường như lại là một thử nghiệm thất bại. Chẳng thành
vấn đề. Một ngày nào đó gã rồi sẽ tạo được nên một mẫu thử xác sống ổn
định. Công việc vất vả của gã rồi sẽ được chứng minh. Chỉ là vấn đề thời
gian.
Có một kẽ hở lỏng lẻo trong phép thuật khiến ngươi im lặng. Để ta cho
ngươi thấy cách tháo chúng ra được chứ?
Thời gian, và cả tên đồng minh vô danh này, kẻ có giọng nói bí ẩn thỉnh
thoảng có lúc giúp gã đạt tới gần hơn với mục tiêu. Cho ta xem đi, gã nghĩ.
Một người phụ nữ trẻ xuất hiện trong một luồng sáng khác. Khi cô tới bên
Antonidas, ánh nhìn của chàng thượng tiên nhìn theo cô với một cảm xúc lo
lắng ủ ê. Nhưng Jaina Proudmoore chẳng hề để ý; cô hoàn toàn tập trung
vào trách nhiệm của mình. Vị hoàng tử đẹp trai chẳng có chút cơ hội nào.