Cậu cũng từng thấy cách một số nhà lãnh đạo cư xử với gia đình mình, và
biết rằng gia đình mình khăng khít hơn tất thảy. Nghĩ đến chuyện mất đi
thành phố của mình, cuộc sống vốn có, và cha mình-
“Tội nghiệp Varian,” cậu nói mà mắt ngân ngấn giọt nước mắt thông cảm.
Uther vụng về vỗ vai cậu. “Đúng vậy,” ông nói. “Đó quả là một ngày đen
tối cho cậu ấy.”
Arthas chợt rùng mình, không phải do cái lạnh trong một ngày mùa đông
sáng sủa như thế này. Buổi chiều đẹp đẽ, với bầu trời xanh và khung cảnh
phủ đầy tuyết quanh co, chợt trở nên đen tối với cậu.
Vài ngày sau, Arthas đang đứng trên tường thành của lâu đài, cậu tới đánh
bạn với Falric là một vệ binh và đưa cho anh ta một ca trà nóng bốc khói.
Những cuộc viếng thăm như vậy, như những khi Arthas tới thăm gia đình
Balnir, thăm những đầy tớ hầu gái phục vụ bếp lâu đài, thăm thợ rèn, và
thực ra là thăm tất cả những người đầy tớ phục vụ cho hoàng gia, đều rất
đỗi quen thuộc. Terenas lúc nào cũng thở dài, nhưng Arthas biết rằng chẳng
ai bị trừng phạt vì tội nói chuyện với cậu cả, và thực sự đôi lúc cậu có tự
hỏi liệu có phải là cha mình đã bí mật chấp thuận hay không.
Falric mỉm cười biết ơn và cúi mình đầy kính trọng, rồi anh tháo găng tay
ra để cái ca có thể làm ấm những ngón tay lạnh cóng của mình. Tuyết sắp
rơi, và bầu trời toàn một màu xám xịt, nhưng thời tiết vẫn còn sáng sủa.
Arthas tựa vào tường và tựa cằm vào hai tay đang gấp. Cậu nhìn ra dãy đồi
trắng xóa xứ Tirisfal, dọc con đường xuyên qua Rừng Thông Bạc tới Bờ
Nam. Con đường mà Anduin Lothar, pháp sư Khadgar, và Hoàng Tử
Varian sẽ tới.
“Có thấy dấu hiệu gì của họ không?”
“Không thưa Hoàng Tử,” Falric trả lời và nhấp món đồ uống nóng. “Có thể
là hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia. Nếu người muốn nhìn thấy, thưa ngài,
người có thể phải đợi ít lâu đấy.”
Arthas cười toe toét với anh ta, mắt nheo lại đầy vui vẻ. “Vẫn vui hơn là
học bài,” cậu nói.