Ngồi trên ngai vàng khảm ngọc đặt trên bệ cao là Vua Terenas II. Mái tóc
ông mới chỉ điểm chút tóc bạc ở thái dương, khuôn mặt chỉ mới có đôi vết
nhăn, với nhiều nét vui tươi hơn hẳn với vẻ cau mày hiện trên khuôn mặt
lẫn tâm hồn ông. Ông quàng một tấm áo choàng đẹp đẽ có màu lam và tím
được thêu những đường vàng lấp lánh trong ánh đuốc và làm nổi bật vương
miện của mình. Terenas hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nghe
người đàn ông đang đứng trước mặt ông nói – một tiểu quý tộc mà lúc đó
Arthas không thể nhớ ra tên là gì. Đôi mắt ông, với màu xanh lục lam, tập
trung nghe người đàn ông nói.
Trong chốc lát, dù biết rõ ai là người cậu sắp phải thông báo, Arthas vẫn
chỉ đứng đó ngắm nhìn cha mình. Cậu cũng giống như Varian, là con trai
của một đức vua, là một hoàng tử. Nhưng giờ Varian không còn cha nữa, và
Arthas cảm thấy hơi nghẹn họng trước suy nghĩ phải nhìn thấy ngai vàng
đó trống trơn, hay phải nghe những bài ca cổ xưa tại lễ đăng quang của
mình.
Khẩn cầu Ánh Sáng, xin hãy để cho ngày đó tới càng muộn càng tốt.
Có lẽ cũng cảm thấy cái nhìn của con trai mình, Terenas nhìn ra phía cửa.
Mắt ông nheo lại cười trong chốc lát, rồi ông lại hướng sự chú ý tới người
đang thỉnh kiến.
Arthas đằng hắng và bước tới trước. “Xin thứ lỗi vì đã xen ngang. Thưa
Phụ Vương, họ đã tới rồi. Con đã nhìn thấy họ! Họ sẽ tới đây trong vòng
một giờ nữa.”
Terenas trở nên nghiêm nghị. Ông biết “họ” là ai. Ông gật đầu. “Cảm ơn
con trai.”
Đám đông nọ quay sang nhìn nhau; hầu hết bọn họ cũng đều biết về “họ” là
ai và họ bắt đầu di chuyển như thể cuộc gặp mặt đã kết thúc. Terenas giơ
một tay lên. “Không. Thời tiết vẫn ổn và con đường vẫn thoáng đãng. Họ
sẽ sớm tới đây, nhưng chưa tới ngay đâu. Cho tới lúc đó, chúng ta vẫn tiếp
tục.” Ông cười buồn. “Ta có cảm giác rằng một khi họ tới, những cuộc diện
kiến như thế này có thể sẽ phải hoãn lại. Hãy cứ làm xong việc này trước
khi tới chuyện đó.”