Arthas nhìn cha mình với đầy vẻ tự hào. Đó là lý do tại sao người dân lại
yêu quý Terenas đến vậy – và lý do tại sao nhà vua luôn lờ đi những
“chuyến phiêu lưu” của con trai mình tới gặp những người dân thường.
Terenas rất quan tâm tới những người dân mà ông cai trị, và đang truyền
tình cảm đó cho con trai mình.
“Con có cần ra đón họ không thưa Phụ Vương?”
Terenas nhìn con trai một chốc, rồi lắc đầu. “Không. Ta nghĩ tốt nhất con
không nên tham dự cuộc họp này.”
Arthas cảm thấy sửng sốt. Không tham dự ư? Cậu đã chín tuổi rồi! Có thứ
gì đó thực sự rất tồi tệ đã xảy ra tới một đồng minh quan trọng, và một cậu
bé không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu đã bị mất cha vì điều đó. Cậu bỗng
cảm thấy cơn giận lóe lên. Tại sao cha cậu cứ khăng khăng che chở cho cậu
như vậy chứ? Tại sao cậu không được phép tham dự một cuộc họp quan
trọng như vậy?
Cậu cố nén lại lời phản đối mà nếu như được ở riêng với Terenas thì cậu đã
thốt ra rồi. Không nên tranh cãi với cha mình tại đây, ngay trước mặt nhiều
người như vậy. Kể cả khi cậu hoàn toàn đúng về chuyện này. Cậu hít một
hơi, cúi chào, rồi lui ra.
Một tiếng sau, Arthas Menethil đã ẩn náu an toàn trên một trong những ban
công nhìn xuống ngai phòng. Cậu tự nhe răng cười với chính mình; cậu vẫn
còn đủ nhỏ con để nấp dưới ghế nếu có ai đó thò mũi vào kiểm tra. Cậu hơi
bồn chồn một chút; thêm một hai năm nữa thì cậu sẽ không thể làm được
điều này nữa.
Nhưng trong một hai năm nữa, chắc hẳn Phụ Vương sẽ hiểu rằng mình đã
xứng đáng được có mặt tại một sự kiện như vậy, và mình sẽ không phải
trốn nữa.
Ý nghĩ đó làm cậu thấy vui. Cậu cuộn áo choàng lại và dùng nó làm gối
trong khi chờ đợi. Căm phòng được giữ ấm nhờ những lò sưởi, đuốc, và
thân nhiệt của nhiều người tập trung trong một không gian nhỏ. Hơi ấm và
tiếng nói lầm rầm dễ chịu trong những cuộc tranh luận thông thường ru ngủ
cậu, và cậu đã suýt ngủ quên.
“Tâu Bệ Hạ.”