cách nào đó đã được gọi bằng cái tên đó, như thể nơi đó chỉ là một đích đến
khác vậy. Tối tăm, ẩm ướt, bẩn thỉu, Hạ Thành chỉ được sử dụng cho những
tù nhân hoặc người chết, nhưng những kẻ nghèo nhất trong những kẻ nghèo
khổ tại nơi đây bằng cách nào đó vẫn tìm được lối vào. Với một người vô
gia cư, ở đó vẫn tốt hơn việc bị chết cóng với cái thời tiết này, và nếu ai đó
cần thứ gì… không hoàn toàn hợp pháp, kể cả Arthas cũng hiểu rằng đó là
nơi người ta có thể có được nó. Và giờ đây các vệ binh sẽ xuống nơi đó để
cố gắng dọn sạch nó dù là vô vọng.
“Chẳng ai có thể thoát khỏi Hạ Thành được,” Arthas cam đoan với bạn
mình. “Hắn sẽ chết trong ngục tù.”
“Quá tốt cho hắn,” Varian nói. “Đáng ra Turalyon nên giết hắn ngay khi có
thể.”
Những lời của Varian đã nói trước nhiều điều. Tên thủ lĩnh orc to lớn tỏ ra
thấp hèn trước sự khinh bỉ và căm ghét đổ lên đầu hắn. Có vẻ như hắn đã
tuyệt vọng. Chủ quan trước sự mất tinh thần của hắn, hoặc bởi nguyên nhân
gì đó mà Arthas lượm lặt được bằng cách nghe trộm, vệ binh đã lơ là trong
việc canh gác hắn. Không ai biết chính xác làm thế nào Orgrim
Doomhammer trốn thoát được, bởi vì chẳng còn ai còn sống để báo cáo lại
cả – tất cả vệ binh hắn gặp được đã bị bẻ gãy cổ. Nhưng vẫn có dấu vết
được tạo ra bởi những xác chết của vệ binh, người nghèo, và tội phạm –
Doomhammer không hề phân biệt họ ra – dẫn từ xà lim mở tung băng qua
Hạ Thành theo con đường trốn thoát duy nhất – đường ống cống bốc mùi
hôi thối. Doomhammer sau đó đã nhanh chóng bị bắt lại, và lần này hắn
được giam trong một khu trại giam. Khi hắn lại trốn thoát một lần nữa, toàn
bộ Liên Minh nín thở chờ đợi một cuộc tấn công mới. Nhưng không có.
Hoặc Doomhammer cuối cùng cũng đã chết, hoặc là họ đã đập tan tinh thần
chiến đấu của hắn rồi.
Hai năm đến và đi, giờ có vẻ như Cánh Cổng Bóng Tối mà nhờ đó lần đầu
tiên Đại Tộc tới Azeroth – chính cánh cổng mà Liên Minh đã đập tan vào
cuối Đệ Nhị Chiến Tranh – sắp được mở trở lại. Hoặc là thực sự đã được
mở rồi, Arthas không biết chính xác lắm, bởi vì có vẻ như chẳng có ai thèm
bận tậm kể cho cậu biết. Dù cho một ngày nào đó cậu sẽ trở thành vua.