Cậu há hốc miệng khi thanh kiếm bỗng bay tuốt tới cuối phòng. Với một
tiếng động lớn, nó rơi xuống nền đá cẩm thạch rồi trượt một đoạn trên sàn
trước khi từ từ xoay tròn và dừng lại.
Khốn thật! Cậu nhìn thẳng ra cửa – và ngay thẳng mặt Muradin
Bronzebeard.
Muradin là đại sứ người lùn được cử tới Lordaeron, là em trai của Vua
Magni Bronzebeard và rất được sủng ái tại cung điện vì sự vui tính của
mình, thường tham dự vào mọi thứ từ ăn uống rượu chè tới chuyện chính
sự. Ông cũng có tiếng là một chiến binh tài giỏi, khôn ngoan, và dữ dội
trong chiến đấu.
Và ông vừa trông thấy nhà vua tương lai xứ Lordaeron giả đò chiến đấu với
lũ orc và rồi lại ném thanh kiếm của mình bay khắp phòng. Arthas cảm
thấy người mình đang đổ mồ hôi nhễ nhại, và cậu cũng biết má mình đang
đỏ ửng. Cậu cố bình tĩnh lại.
“Ừm… Đại sứ à… Ta chỉ đang…”
Ông lùn ho và nhìn đi chỗ khác. “Ta đang tầm cha cậu, cậu nhóc à. Cậu có
thễ chĩ chỗ cho ta hông? Cái chỗ gủy goái nì có nhìu ngã rẽ quớ.”
Arthas im lặng chỉ tới một cầu thang bên trái cậu. Cậu đứng nhìn ông lùn
rời đi. Cả hai không nói thêm lời gì nữa.
Từ bé đến giờ Arthas chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy. Trên mắt cậu
ngân ngấn giọt nước mắt hổ thẹn, và cậu chớp mắt liên tục để gạt nó đi.
Không thèm đặt lại thanh kiếm gỗ về lại vị trí cũ nữa, cậu rời khỏi phòng.
Mười phút sau, cậu đã được tự do phi ngựa ra khỏi chuồng và hướng về
phía đông tới dãy đồi ở khu Trảng Tirisfal. Cậu đem theo hai con ngựa
cùng mình: một con ngựa thiến lông lốm đốm xám đã già tên là Thực Tâm
mà cậu đang cưỡi, một tay cậu nắm cương con ngựa con Bất Bại mới hai
tuổi.
Cậu đã cảm thấy mối liên kết giữa hai họ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ
nhìn nhau, khoảnh khắc ra đời của con ngựa con. Arthas đã biết ngay đó sẽ
là chiến mã của mình, người bạn của mình, một con ngựa vĩ đại với một
trái tim vĩ đại cũng chính là một phần của cậu cũng như bộ giáp hay vũ khí
của cậu – không, thậm chí còn hơn nữa. Ngựa giống tốt như thế này có thể