Đó là một ngày đẹp đẽ, trong xanh ấm áp và đầy nắng. Một phần trong cậu
muốn được ra ngoài kia cùng con ngựa mới của mình, cậu đã đặt tên nó là
Bất Bại – chính là con ngựa con mà cậu đã chứng kiến lúc nó sinh ra vào
mùa đông đau khổ hai năm trước. Có thể cậu sẽ làm điều ấy sau. Nhưng
bây giờ, cậu đang đi tới kho vũ khí, nơi cậu và Varian đã đấu với nhau và
Varian đã khiến cậu xấu hổ. Chắc hẳn sự coi thường lần đó là không có chủ
đích, nhưng nó vẫn thật là nhức nhối.
Hai năm rồi.
Arthas bước tới giá để kiếm gỗ tập luyện và lấy một chiếc ra. Vào tuổi
mười một, cậu đã được vú nuôi bảo là cậu đã “nhổ giò” – ít nhất bà ấy đã
gọi như thế vào lần gặp cậu gần đây nhất, khi bà vừa ôm cậu vừa khóc lóc
và tuyên bố cậu “giờ đã là một người đàn ông thực sự” và không còn cần
vú nuôi nữa. Thanh kiếm bé xíu cậu tập luyện hồi chín tuổi chỉ là thanh
kiếm của con nít. Thực sự cậu đã trở thành một anh chàng đích thực, cao
năm bộ tám và hẳn sẽ còn cao hơn nữa theo như di truyền. Cậu cầm kiếm
lên vung vẩy, và đột nhiên cười toe toét.
Cậu tiến tới trước một bộ giáp cũ, cầm chặt thanh kiếm. “Hây!” cậu kêu
lên, ước gì đó là một con quái vật da xanh ghê tởm đã từng gây rất nhiều
khó khăn cho cha cậu. Cậu ưỡn người, rồi chĩa mũi kiếm vào vị trí cổ họng
của bộ giáp.
“Ngươi nghĩ sẽ qua được đây sao hả tên orc hèn hạ kia? Ngươi đang ở đất
của Liên Minh! Ta sẽ khoan dung cho ngươi một lần này thôi. Cút đi và
đừng bao giờ trở lại!”
À nhưng mà loài orc đâu có hiểu về việc đầu hàng hay danh dự đâu. Chúng
chỉ là lũ súc vật thôi mà. Vậy nên nó sẽ không chịu quỳ gối kính trọng cậu
đâu.
“Sao cơ? Ngươi không đi đi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng giờ thì
phải chiến đâu thôi!”
Và cậu vung kiếm tới, như lúc cậu nhìn Varian làm. Nhưng không đánh
trực tiếp vào bộ giáp, thứ đó đã rất cổ rồi và rất có giá trị, cậu đánh vào
ngay bên cạnh. Đánh, đỡ, cúi xuống tránh đòn, dùng kiếm chém ngang
người, rồi xoay người và-