Nó không phải là một căn phòng lớn, nhưng nó thật đẹp. Đó là là phiên bản
thu nhỏ của một nhà thờ truyền thống có thể thấy ở mọi thành thị con
người, và có lẽ là hơi xa hoa hơn so với bình thường. Cốc rượu lễ được
viền bằng vàng và khảm ngọc, đặt trên một cái bàn cổ. Kể cả những hàng
ghế dài cũng được bọc đệm ấm áp, trong khi dần thường phải dùng ghế gỗ
phẳng.
Khi khẽ bước vào cậu nhận ra mình là người cuối cùng – và cậu co rúm lại
khi nhận ra có vài nhân vật quan trọng tới thăm cha mình. Ngoài những
người tham dự thông thường – gia đình cậu, Uther, và Muradin – Vua
Trollbane cũng có mặt, dù cho ông ta có vẻ còn không vui vẻ bằng Arthas
khi phải tới đây. Và… một người nữa. Một cô gái mảnh dẻ với mái tóc dài
màu vàng đang quay lưng lại phía cậu. Arthas nhìn cô đầy hiếu kỳ, và rồi
cậu đâm sầm vào một hàng ghế.
Rõ ràng cậu đã gây sự chú ý về phía mình. Hoàng Hậu Lianne nghe thấy
tiếng động và quay lại mỉm cười âu yếm với con trai, ở tuổi ngũ tuần bà
vẫn thật xinh đẹp. Bộ áo của bà được thêu dệt một cách hoàn hảo, mái tóc
được quấn kín trong một chiếc mũ ni không để lộ ra bất cứ sợi tóc nào.
Calia lúc này đã mười bốn tuổi và trông nhút nhát và ngây thơ y như Bất
Bại lúc vừa mới sinh, cô quắc mắc nhìn cậu. Hẳn là tin về trò nghịch dại
của cậu đã được lan ra – hoặc chỉ là cô đang tức giận vì cậu tới trễ. Terenas
gật đầu với cậu, rồi hướng mắt lên nhìn vị giám mục chủ trì. Arthas cảm
thấy khúm núm trước sự không hài lòng ẩn trong cái nhìn đó. Trollbane
chẳng thèm để ý gì đến cậu, và Muradin cũng chẳng thèm quay sang.
Arthas đi tới hàng ghế cuối cùng sát tường. Vị giám mục bắt đầu nói và giơ
tay mình lên, bàn tay tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Arthas ước gì cô
gái chỉ cần nghiêng đầu một chút để cậu có thể thoáng nhìn được gương
mặt cô. Cô ấy là ai? Rõ ràng là con gái của một quý tộc hoặc ai đó có cấp
bậc cao, nếu không cô đã không được mời tham dự buổi cầu nguyện của
gia đình này. Cậu nghĩ về việc cô có thể là ai, việc tìm hiểu danh tính của
cô thú vị hơn hẳn những lời giáo huấn kia.
“…và Hoàng Tử Arthas Menethil,” vị giám mục ngân nga. Arthas giật
mình tỉnh trí, cậu thắc mắc không biết mình có bỏ lỡ điều gì quan trọng