không. “Cầu cho Ánh Sáng ban phước cho cậu trong mọi suy nghĩ, lời nói,
và việc làm, để cậu lớn lên và khi trưởng thành sẽ phụng sự nó dưới danh
nghĩa là một hiệp sĩ.” Arthas bỗng cảm thấy hơi ấm dễ chịu chạy dọc cơ thể
khi lời ban phước được dành cho cậu. Sự bướng bỉnh và nỗi đau khổ biến
mất, khiến cho cậu cảm thấy khỏe khoắn và thanh thản. Vị giám mục quay
về phía hoàng hậu và công chúa. “Cầu cho Ánh Sáng tỏa rạng trên đầu
Hoàng Hậu Lianne Menethil, rằng bà ấy-”
Arthas cười toe toét và chờ đợi vị giám mục ban phước xong cho từng
người. Khi đó cậu sẽ biết tên cô gái kia. Arthas ngả người ra sau và tựa vào
tường.
“Và chúng tôi nhún nhường thỉnh cầu Ánh Sáng ban phước cho Công
Nương Jaina Proudmoore. Cầu cho cô ấy được ban phước bằng trí tuệ và
việc chữa lành vết thương, rằng cô-”
A ha! Cô gái bí ẩn đó không còn nằm trong vòng bí ẩn nữa. Jaina
Proudmoore, ít hơn cậu một tuổi, là con gái của Đô Đốc Daelin
Proudmoore, người hùng chiến tranh hải quân và người cai trị Kul Tiras.
Điều khiến cậu tò mò là tại sao cô lại ở đây và-
“-và rằng việc học tập của cô tại Dalaran được tốt đẹp. Chúng tôi cầu cho
cô trở thành một biểu tượng của Ánh Sáng, và rằng trong vai trò một pháp
sư, cô ấy sẽ phụng sự chu đáo cho dân tộc mình.”
Điều đó đã được giải đáp. Cô đang trên đường tới Dalaran, thành phố đẹp
đẽ của các pháp sư nằm không xa Thành Đô. Với luật lệ xã giao cứng nhắc
và lòng mến khách của hoàng gia và các quý tộc, cô sẽ ở đây vài ngày
trước khi lên đường.
Chuyện này sẽ vui đây, cậu nghĩ.
Vào cuối buổi cầu nguyện. Arthas lúc này đã ở ngay cạnh cửa, bước ra
ngoài đầu tiên. Muradin và Trollbane ra ngay sau đó, cả hai đều có vẻ thoải
mái hơn khi cuối cùng buổi cầu nguyện đã kết thúc. Terenas, Uther, Lianne,
Calia, và Jaina đi theo phía sau.
Cả chị gái của cậu và cô gái họ Proudmoore đều mảnh dẻ và có mái tóc
vàng. Ngoài ra không còn gì giống nhau. Calia hơi còi hơn, khuôn mặt
trông như một bức tranh cổ với nước da mịn màng và hơi tái. Còn Jaina lại