có đôi mắt sáng và một nụ cười vui tươi, và cô bước đi giống với một
người đã quen với việc đi bộ và cưỡi ngựa. Dễ thấy là cô đã dành rất nhiều
thời gian ở bên ngoài trời, khuôn mặt cô rám nắng với chút tàn nhang trên
mũi.
Điều này khiến Arthas cho rằng cô là một cô gái thường hay bị ném bóng
tuyết vào mặt, hoặc đi bơi vào mùa hè. Không như chị gái cậu, cô là một
người cậu có thể chơi cùng.
“Arthas – có chiện muốn nói zới cậu,” một giọng nói thô lỗ phát ra. Arthas
quay sang nhìn vị đại sứ đang nhìn cậu.
“Dĩ nhiên rồi thưa ngài,” Arthas nói, trái tim cậu chùng xuống. Tất cả
những gì cậu muốn làm là nói chuyện với người bạn mới của mình – cậu đã
rất chắc chắn là họ sẽ hòa thuận với nhau – và Muradin hẳn đang muốn la
rầy cậu vì hành động xấu hộ lúc ở kho vũ khí. Ít nhất ông lùn này cũng đủ
tinh tế khi dẫn cậu đi thêm vài bước ra xa khỏi mọi người.
Ông quay sang nhìn vị hoàng tử, hai ngón tay cái núng nính móc vào thắt
lưng, khuôn mặt cộc cằn nhăn lại suy nghĩ. “Chèng trai à,” ông nói, “Ta xẽ
nói thẵng zô zấn đề lun. Cách chiến đấu của cậu rứt tệ.”
Một lần nữa Arthas cảm thấy máu dồn hết lên mặt. “Ta biết,” cậu nói,
“nhưng Phụ Vương-”
“Cha cậu bận rất nhìu ziệc. Chắc cậu hông dám nói với ông ý.”
Chà không biết ông ấy định nói gì đây? “À ta tự luyện tập không được tốt
cho lắm. Ngài đã thấy lúc tôi tập rồi đấy.”
“Ta cóa thễ đấy. Ta cóa thễ dạy cậu nếu cậu thích.”
“Ngài-ngài dạy ta ư?” Ban đầu Arthas tỏ ra hoài nghi, rồi chuyển sang vui
mừng. Trong tất cả mọi việc người lùn có tiếng tăm với năng lực chiến đấu
của họ. Một phần trong Arthas thắc mắc liệu Muradin có định dạy cậu cả
việc uống rượu không, đó là một thứ luôn đi liền với người lùn, nhưng cậu
quyết định không hỏi về điều đó.
“Ầy, ta đã nói zậy phãi hông? Ta đã nói chiện zới cha cậu rùi, zà ông ấy
hoàn toàn đồng ý. Chiện nì đã trì hoãn khá lâu rùi. Nhưng nói thẵng nè. Ta
xẽ hông nhẹ tay đâu. Và ta xẽ dạy cậu rứt vứt vả đó. Và nếu có lúc nào ta