trách nhiệm như vậy, Jaina khẽ mỉm cười vì điều đó, và đó chính là thứ
Arthas muốn. Tất cả mọi người đều vui vẻ.
Và rồi vào đầu mùa hạ, khi trăm hoa đua nở, rừng cây toàn thú rừng, mặt
trời nhảy múa trên bầu trời màu xanh sáng sủa, Hoàng Tử Arthas Menethil
hộ tống một cô gái trẻ với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ tới thành phố kỳ
khôi của các pháp sư.
Họ đã bắt đầu chuyến đi hơi muộn một chút – một điều mà Arthas bắt đầu
biết về Jaina Proudmoore đó là cô không được đúng giờ cho lắm – nhưng
Arthas cũng không lấy làm để tâm. Cậu không cần phải vội làm gì cả. Dĩ
nhiên là họ cũng không phải đi một mình. Theo lễ nghi thì có thêm thị nữ
của Jaina và một hai vệ binh sẽ hộ tống họ. Nhưng những người đầy tớ vẫn
lùi lại phía sau và để hai quý tộc trẻ làm quen với nhau. Họ cưỡi nhựa cùng
nhau một hồi, rồi dừng lại nghỉ chân ăn trưa. Khi họ đang ăn bánh mì cùng
bơ và rượu vang loãng, một vệ binh của Arthas bước đến.
“Thưa ngài, nếu người cho phép, chúng tôi sẽ chuẩn bị nghỉ qua đêm ở Cối
Hổ Phách. Ngày mai, chúng ta sẽ đi hết chặng còn lại tới Dalaran. Chúng ta
sẽ tới đó khi đêm xuống.”
Arthas lắc đầu. “Không, cứ tiếp tục đi đi. Chúng ta sẽ hạ trại qua đêm ở khu
Đồi Đinh. Điều đó sẽ giúp Công Nương Jaina tới được Dalaran vào giữa
buổi sáng hôm sau.” Cậu quay sang cười với cô.
Cô cười lại với cậu, dù vậy cậu vẫn cảm thấy chút thất vọng trong mắt cô.
“Ngài có chắc không ạ? Chúng tôi đang dự định sẽ nhận lòng hiếu khách
của dân địa phương, và không để công nương phải ngủ ngoài trời.”
“Ổn mà Kayvan,” Jaina nói. “Ta đâu phải là một cô nương yếu đuối đâu.”
Nụ cười của Arthas nở lớn thành một điệu cười toe toét.
Cậu mong rằng cô sẽ vẫn cảm thấy như thế trong mấy tiếng nữa.
Khi những người hầu đang hạ trại, Arthas và Jaina đi khám phá. Họ leo lên
một ngọn đồi có khung cảnh đẹp vô song. Hướng tây, họ có thể thấy khu
trang trại Cối Hổ Phách nhỏ bé và kể cả những ngọn tháp xa xa của pháo
đài của Nam Tước Silverlaine. Hướng đông, họ có thể thấy gần như toàn bộ
Dalaran, và gần đó là khu trại giam ở phía nam thành. Từ cuối Đệ Nhị