Chiến Tranh, lũ orc đã bị bắt giam trong những khu trại đó. Terenas đã giải
thích với Arthas rằng điều đó khoan dung hơn nhiều so với việc giết chúng
bất cứ khi nào nhìn thấy. Và bên cạnh đó, lũ orc dường như đang phải chịu
một nỗi phiền muộn kỳ lạ. Hầu hết mọi lúc khi con người tình cờ gặp
chúng, hoặc săn đuổi chúng, chúng đều chỉ chống trả rất hời hợt và dễ dàng
bị tống vào trại giam. Cũng có nhiều trại giam khác giống như thế này.
Họ ăn một bữa dân dã với thỏ xiên nướng và nghỉ ngơi đôi chút khi trời tối.
Khi cậu cho rằng mọi người đã say ngủ, Arthas ném một cái áo chẽn lên
quần mình và nhanh chóng giật đôi ủng. Sau khi nghĩ một chút, cậu lấy một
con dao găm ra và giắt vào thắt lưng, rồi bò tới bên Jaina.
“Jaina,” cậu thì thầm, “dậy đi.”
Cô tỉnh dậy trong im lặng mà không sợ hãi gì cả, ánh trăng phản chiếu
trong ánh mắt cô. Cậu ngồi xổm ra sau khi cô ngồi dây và đặt một ngón tay
lên môi. Cô thì thầm. “Arthas à? Có chuyện gì không ổn sao?”
Cậu cười toe toét. “Cậu sẵn sàng đi phiêu lưu chưa?”
Cô nghiêng đầu. “Phiêu lưu kiểu gì?”
“Hãy tin tớ.”
Jaina nhìn cậu một chốc, rồi gật đầu. “Được thôi.”
Giống như tất cả bọn họ, cô ấy đi ngủ mà vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ cởi
bỏ ủng và áo choàng. Cô đứng dậy, dùng tay chải sơ qua mái tóc vàng, rồi
gật đầu.
Jaina đi theo cậu tiến vào đỉnh đồi mà họ mới khám phá ngày hôm đó. Việc
leo trèo trở nên khó khăn hơn vào buổi tối, nhưng ánh trăng khá là sáng và
giúp chân họ không bị vấp ngã.
“Đó là đích đến của chúng ta,” cậu chỉ tay và nói.
Jaina nuốt ực một cái. “Khu trại giam ư?”
“Cậu đã bao giờ tới gần một cái như thế chưa?”
“Không, và tớ không muốn.”
Cậu cau mày vẻ thất vọng. “Thôi nào Jaina. Đó là cơ hội duy nhất cho
chúng ta nhìn rõ lũ orc đấy. Cậu không tò mò sao?”
Nét mặt cô thật khó đoán dưới ánh trăng, hai con mắt tối sầm. “Tớ – chúng
đã giết Derek. Anh trai tớ.”